Lục Hòa Kinh là gì?
“LỤC HÒA KÍNH” là nguyên tắc sống căn bản trong Tăng đoàn Phật giáo – cũng chính là tư tưởng giúp mọi người có thể sống an vui, hòa hợp với nhau. Sáu nguyên tắc căn bản ấy gồm có:
- Thân hòa đồng trụ,
- Khẩu hòa vô tránh,
- Ý hòa đồng duyệt,
- Kiến hòa đồng giải,
- Lợi hòa đồng quân,
- Giới hòa đồng tu.
1. Thân hòa đồng trụ
Thân hòa đồng trụ nghĩa là cùng sống chung với đại chúng trong sự hòa thuận, thân tâm đều an ổn, không để xảy ra xung đột hay va chạm về mặt thân thể và hành vi. Cùng an cư với đại chúng trong tinh thần thân thiện, lành mạnh và an lạc.
2. Khẩu hòa vô tránh
Khẩu hòa vô tránh nghĩa là giữa đại chúng có thể giao tiếp, điều hòa, khuyên nhủ, giúp đỡ nhau mà không sinh ra tranh cãi. Không dùng lời nói để công kích, gây tổn thương hay kích động lẫn nhau. Vì lời nói gây tranh chấp là điều rất đáng sợ – bạo lực ngôn từ có thể tạo ra những vết thương sâu sắc trong tâm hồn người khác. Có khi chỉ một câu nói thôi cũng có thể khiến người khác đau khổ suốt cả đời.
3. Ý hòa đồng duyệt
Ý hòa đồng duyệt nghĩa là tâm ý cùng vui vẻ, hoan hỷ và hòa hợp với nhau. Vì cùng chí hướng tu tập, tâm của đại chúng trở nên an lạc. Chữ “duyệt” ở đây nghĩa là “hoan hỷ, vui mừng”. Dù là điều mà người khác nhìn thấy, nghe thấy hay bản thân mình cảm nhận được, thì phản ứng nơi tâm đều là sự vui mừng hoan hỷ. Thí dụ, khi cùng nhau ngắm một đóa hoa – người khác nhìn thấy hoa mà cảm thấy vui, ta nhìn cũng thấy vui, thì tâm mọi người đều đang hòa hợp trong niềm hoan hỷ ấy.
4. Kiến hòa đồng giải
Kiến hòa đồng giải – Chữ “giải” ở đây là “kiến giải” – tức là cách nhìn, cách hiểu. Quan điểm giữa người với người có thể khác nhau đôi chút, nhưng trong cái dị biệt vẫn có thể tìm thấy sự tương đồng. Trong cái đồng vẫn dung chứa cái dị. Mỗi người đều có thể tự do bày tỏ ý kiến của mình, đồng thời cũng lắng nghe ý kiến của người khác. Đến cuối cùng, mọi người đều cảm nhận rằng quan điểm của người kia là hợp lý, ý kiến của mình cũng không sai, hoặc cùng điều chỉnh để tìm ra điểm giao nhau – tức một nơi gặp gỡ chung giữa các quan điểm. Khi đã có sự đồng thuận như thế rồi thì không cần tranh luận thêm nữa. Đó chính là Kiến hòa đồng giải – cùng hòa hợp trong sự hiểu biết và thông cảm lẫn nhau.
5. Lợi hòa đồng quân
Lợi hòa đồng quân nghĩa là mọi người không chỉ nghĩ đến lợi ích riêng cho bản thân, mà còn biết quan tâm đến lợi ích của người khác. Hiểu rằng lợi ích của mình cũng là lợi ích của người, và lợi ích của người cũng là lợi ích của mình – khi ấy, giữa mình và người không còn phân biệt hay xung đột về quyền lợi.
Nếu điều gì có lợi cho người thì đồng thời cũng có lợi cho mình; và nếu điều gì mình được lợi thì cũng cần mang lại lợi ích cho người khác. Nhờ vậy mà trong tập thể không còn xảy ra mâu thuẫn vì tranh chấp quyền lợi. Nếu mọi người đều bình đẳng, tài nguyên được chia sẻ cùng nhau, thì sự sống chung sẽ tự nhiên thuận hòa.
6. Giới hòa đồng tu
Giới hòa đồng tu – “Giới” ở đây có nghĩa là những quy tắc, giới luật – tức là những chuẩn mực chung trong đời sống tu hành. Khi đã cùng sống trong một tập thể thì cần có những quy tắc sinh hoạt chung để mọi người cùng gìn giữ và hành trì.
Dù là trong đời sống tu viện hay ngoài xã hội, chúng ta đều là thành viên của một nhóm, một đoàn thể nào đó – có thể là trong gia đình, trường học, đạo tràng hay các hội chúng đồng tu. Khi có từ ba người trở lên sống chung với nhau, đã hình thành một tập thể, và tập thể đó cần có quy định chung, cần cùng nhau tuân thủ để tạo nên sự hòa hợp.
Do đó, giới luật không phải là sự gò bó mà chính là nền tảng để mọi người cùng sống an vui, hỗ trợ nhau trên con đường tu học và phát triển.
Trên đây là 6 phép Lục hòa do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn chế định để làm chuẩn tắc sinh hoạt cho hàng đệ tử xuất gia. Nếu người xuất gia thực hành đúng theo Lục Hòa Kính thì việc sống chung trong Tăng đoàn sẽ trở nên hòa hợp, thanh tịnh, đồng thời dễ dàng tinh tấn trong sự tu học.
Không những thế, 6 điều này cũng có thể được ứng dụng Lục hòa trong đời sống thường ngày của người cư sĩ tại gia – từ gia đình, công sở đến các tổ chức xã hội.
Dù ở đâu – trong cơ quan nhà nước hay doanh nghiệp tư nhân – nếu mọi người cùng sống và làm việc với tinh thần Lục Hòa Kính, thì tuy mỗi người có nguyên tắc riêng, nhưng nguyên tắc ấy đều lấy sự hòa hợp làm cốt lõi.
Nếu tinh thần Lục Hòa Kính được phổ cập và áp dụng rộng rãi trong mọi tập thể, thì chắc chắn bầu không khí sống chung và làm việc chung sẽ trở nên an vui, hòa thuận và đầy tinh thần xây dựng.
Xem thêm các bài viết Phật Pháp liên quan khác:
- Ngũ Thời Bát Giáo – Hiểu Để Tu Đúng Căn Cơ
- Bố Thí là Gì? Cúng Dường là Gì? Sự Khác Biệt giữa Bố Thí và Cúng Dường
- Pháp Quản Lý Của Bồ Tát Địa Tạng trong địa ngục.
- Đức Phật nói về địa ngục
- Linh hồn là gì theo triết lý Phật Giáo
- Ngũ dục Tài, Sắc, Danh, Thực, Thùy trong Phật Giáo là gì? Ý nghĩa 5 đường đọa địa ngục.