Phật giáo phân chia tất cả chúng sinh trong vũ trụ thành mười pháp giới, gồm: Phật, Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn, Trời, Người, A Tu La, Súc Sanh, Ngạ Quỷ, Địa Ngục. Bốn bậc đầu tiên gọi là Tứ Thánh, còn sáu bậc sau gọi là Lục Phàm. Nếu tinh tấn tu học thiện pháp, chúng sinh có thể chứng Thánh, thành Phật. Nhưng nếu là những kẻ ngang tàng, tạo nhiều tội ác, thì chỉ có con đường đọa vào ba ác đạo – Súc Sanh, Ngạ Quỷ, Địa Ngục – để chịu khổ báo.
Cõi địa ngục là gì?

Từ “Địa Ngục” trong tiếng Phạn phiên âm là “Ni Lê Da” (Niraya), có nghĩa là “không có”, ám chỉ nơi không có niềm vui, chỉ toàn khổ đau.
Vậy làm sao để bị đọa vào Địa Ngục? Trong Kinh Địa Tạng có dạy:
“Nếu không phải nhờ vào sức oai thần của chư Phật, Bồ Tát, thì chỉ có nghiệp lực mới có thể đưa chúng sanh đến đó. Ngoài hai điều này ra, không có cách nào khác để vào Địa Ngục.”
Cũng giống như nhà tù ở nhân gian, muốn vào thăm viếng phạm nhân đâu phải chuyện dễ dàng. Địa Ngục cũng vậy, không phải cứ muốn vào là vào được. Chỉ có hai trường hợp có thể đến đó:
- Nhờ vào thần thông và đại nguyện lực của chư Phật, Bồ Tát – những bậc có thể tự do ra vào Địa Ngục để cứu độ chúng sinh.
- Bị nghiệp lực chiêu cảm – những ai tạo nghiệp nặng nề, dù không muốn vào Địa Ngục, cũng không thể tránh khỏi bị dẫn dắt vào đó.
Địa ngục nằm ở đâu?
Địa ngục của địa ngục
Trong phẩm Thần Thông Trên Cung Trời Đao Lợi của Kinh Địa Tạng, có nói:
“Bên trong ba đại hải, có Đại Địa Ngục, số lượng lên đến hàng trăm, hàng ngàn, mỗi nơi chịu khổ khác nhau, từng ngục đều chẳng giống nhau. Đại Địa Ngục có 18 nơi, dành cho những tội cực nặng; kế đến có 500 ngục dành cho tội trung bình; và hàng ngàn địa ngục nhỏ hơn dành cho tội nhẹ. Tùy theo tội nghiệp nặng hay nhẹ mà chịu khổ báo khác nhau.”
Trong phẩm Danh Hiệu Các Địa Ngục, cũng có ghi rằng:
“Phía Đông Nam Thiệm Bộ Châu (Diêm Phù Đề) có một dãy núi tên là Thiết Vi, màu đen u tối, không có ánh sáng mặt trời hay mặt trăng. Trong đó có một Đại Địa Ngục gọi là Cực Vô Gián. Ngoài ra, còn có một địa ngục khác gọi là Đại A Tỳ.”
Từ những đoạn kinh trên, có thể thấy Kinh Địa Tạng miêu tả địa điểm của Địa Ngục nằm trong biển nghiệp bên trong dãy núi Thiết Vi, phía Đông Nam của Diêm Phù Đề.
Giống như nhà tù ở nhân gian, Địa Ngục cũng có nhiều cấp bậc, chia theo mức độ tội nặng hay nhẹ:
- Người phạm tội nhẹ có thể làm lao động, chịu cải tạo, giáo hóa nghe giảng pháp, tụng kinh niệm Phật.
- Người phạm tội trung bình có thể chịu hình phạt nặng hơn.
- Kẻ phạm tội nặng bị xiềng xích vào tay chân, bị cột sắt đeo vào chân, không thể đứng dậy, chỉ có thể ngồi bệt dưới đất.
Một số loại địa ngục còn khủng khiếp hơn nữa:
- Hắc Ám Địa Ngục: Kẻ tội nhân bị nhốt trong bóng tối vĩnh viễn, không thấy ánh sáng.
- Cô Độc Địa Ngục: Một mình bị giam cầm, không có ai bên cạnh, giống như bị cô lập vĩnh viễn.
- Phẩn Niệu Sôi Sục Địa Ngục: Giam người trong nơi bẩn thỉu, hôi thối, chất thải dơ bẩn ngập tràn, thậm chí còn khổ hơn cả súc sinh.
Địa Ngục Ở Nhân Gian
Khi nhắc đến Địa Ngục, đa số mọi người thường liên tưởng đến 18 tầng địa ngục. Tuy nhiên, trong cuộc sống hiện thực, những nơi gần giống với địa ngục nhất chính là nhà tù, trại giam. Ở đó, phạm nhân bị giam cầm, xiềng xích trói buộc, mất đi sự tự do.
Nhắc đến điều này, tôi nhớ đến vụ khống chế con tin trong nhà tù Chí Hòa vào năm 2015, một sự kiện gây chấn động toàn quốc. Sáu phạm nhân đã bắt giữ giám đốc nhà tù làm con tin. Sau khi sự việc kết thúc, cựu Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đã lên tiếng chỉ trích hành vi của những tù nhân và yêu cầu đề xuất phương án cải cách hệ thống trại giam trong vòng một tuần. Thủ tướng cũng khẳng định rằng vụ việc này đã phơi bày những lỗ hổng trong công tác quản lý, cần phải được kiểm tra kỹ lưỡng để tránh tái diễn.
Thời điểm đó, xã hội đã đưa ra nhiều đề xuất nhằm cải cách hệ thống trại giam của Chí Hòa. Có kiểm tra thì mới có cải thiện, điều này liên quan trực tiếp đến quản lý học. Hơn nữa, trong các nhà tù có không ít trùm xã hội đen, tội phạm nguy hiểm, những kẻ vô cùng ngoan cố, việc quản lý những đối tượng này càng đòi hỏi phương pháp quản trị cao minh hơn nữa.
Thật ra, nhân gian rất cần một “học thuyết quản lý địa ngục”. Xin hỏi, trên đời này nơi nào không có địa ngục?
- Ngoài những địa ngục được Kinh điển mô tả nằm sâu trong Đại Thiết Vi Sơn, thì ngay tại các nhà tù, trại tạm giam – nơi giam giữ tù nhân do Bộ Tư Pháp phụ trách – chẳng phải cũng là địa ngục nhân gian hay sao?
- Trong xã hội, sự phân hóa giàu nghèo quá lớn, biết bao người phải sống trong khu ổ chuột, chịu cảnh môi trường ô nhiễm, đói khát triền miên, không thấy được tương lai – đó chẳng phải là địa ngục sao?
- Ở Trung Đông, chiến tranh không ngừng diễn ra, các tổ chức khủng bố gây ra những vụ tấn công khủng bố, đánh bom, khiến máu thịt tan nát – đó chẳng phải là địa ngục sao?
- Hoạt động công nghiệp của con người làm ô nhiễm môi trường, động thực vật tuyệt chủng, con người và muông thú mắc đủ loại bệnh tật – đó chẳng phải là địa ngục sao?
- Hằng ngày, tại các lò mổ, bò, cừu, gà, vịt bị giết hại, máu chảy thành sông, tiếng kêu thảm thiết vang trời – đó chẳng phải cũng là địa ngục hay sao?
Địa Ngục Nằm Trong Tâm
Có câu: “Tâm sinh thập pháp giới” – nghĩa là tâm khởi thế nào, cảnh giới theo đó mà hiện ra. Trong một ngày, tâm ta không biết đã đi qua thiên đường và địa ngục bao nhiêu lần.
- Khi khởi tâm sân hận, tranh đấu, chẳng phải khi ấy ta hóa thành A-tu-la hay sao?
- Khi dục vọng bừng lên mãnh liệt, chẳng khác gì ngạ quỷ, cổ họng nhỏ như kim, nuốt lửa mà chịu khổ đau, chẳng phải lúc đó ta đang chịu sự giày vò của loài ngạ quỷ hay sao?
- Khi thân tâm chỉ biết hơn thua, so đo, nghi kỵ, oán hận, cả ngày chìm đắm trong tham, sân, si, bị phiền não trói buộc, có khác gì đang bị giam cầm trong địa ngục đâu?
Trong Kinh Duy Ma Cật có câu:
“Tùy kỳ tâm tịnh, tức quốc độ tịnh.”
(Nghĩa là: Tâm thanh tịnh thì thế giới cũng thanh tịnh.)
Thực ra, thiên đường hay địa ngục không ở đâu xa, mà ngay trong một niệm khởi lên trong tâm.
Câu chuyện về đôi đũa dài ba thước
Có câu chuyện kể rằng, đũa trong thiên đường và địa ngục đều dài ba thước. Điều khác biệt là, trong địa ngục, khi người ta gắp thức ăn đưa lên miệng, từ bên trái đưa lên thì bị người bên trái giành mất; từ bên phải đưa lên thì bị người bên phải giành mất, nên bản thân họ không bao giờ được ăn. Vì vậy, họ oán trách lẫn nhau, tranh cãi không ngừng, không được yên ổn. Sự ích kỷ chính là địa ngục.
Còn chúng sinh trong thiên đường, dùng đũa cũng dài ba thước như trong địa ngục, nhưng khác biệt là họ gắp thức ăn không đưa vào miệng mình, mà đưa cho người bên cạnh, thậm chí cho người đối diện. Nhờ vậy, họ trao đổi lẫn nhau, cảm ơn nhau, và sống rất hòa thuận. Lợi người chính là thiên đường.
Thập Điện Minh Vương
Kinh Địa Tạng ghi chép rằng, Diêm La Vương cùng vô lượng vô số Quỷ Vương cai quản mọi sự việc trong địa ngục. Trong Tăng Nhất A Hàm Kinh, Đức Phật cũng thuyết giảng về 8 đại địa ngục. Chúng sinh trong địa ngục chịu vô lượng khổ đau, và mỗi địa ngục đều có nhân duyên hình thành cũng như quả báo khác nhau. 8 đại địa ngục này được bao quanh bởi 16 tiểu địa ngục.
Trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam, có thuyết về Thập Điện Diêm Vương, kết hợp từ Phật giáo, Đạo giáo và truyền thuyết dân gian, tạo thành hệ thống địa ngục hoàn chỉnh trong tín ngưỡng người Việt. Ngoài điện thứ nhất và điện thứ 10 đóng vai trò tiếp nhận và phân phối tội hồn, 8 điện Diêm Vương còn lại mỗi vị cai quản một đại địa ngục cùng với 16 tiểu địa ngục chịu trách nhiệm trừng phạt chúng sinh, khiến họ phải chịu thống khổ vô lượng.
Dưới đây Máy Niệm Phật Tú Huyền xin phép được là mô tả chi tiết từng cảnh giới địa ngục ( Thập Điện Minh Vương )
1. Điện thứ nhất: Tần Quảng Vương

Tần Quảng Vương là hóa thân của viên quan huyện Tưởng Tử Văn dưới triều Đông Hán, đảm nhiệm cai quản cánh cửa đầu tiên của mười tầng địa ngục, chủ yếu xét xử tuổi thọ và thiện ác của con người.
- Người hành thiện sẽ được đề bạt để siêu sinh cõi lành.
- Người có tội phước ngang nhau sẽ chuyển giao đến điện thứ mười để phán xét và tiếp tục đầu thai làm người.
- Kẻ ác nhiều hơn thiện sẽ bị đưa đến Nghiệp Kính Đài (Gương nghiệp báo), nơi mọi tội lỗi đã gây ra trên dương thế sẽ hiển hiện rõ ràng, sau đó bị giải đến địa ngục thứ hai để thọ hình.
2. Đệ Nhị Điện – Sở Giang Vương

Sở Giang Vương họ Lệ, cai quản Hoạt Đại Địa Ngục, gồm 16 tiểu địa ngục.
- Những ai trên dương gian từng gây thương tích cho người khác, phạm tà dâm, trộm cắp, sát sinh đều phải đọa vào đây chịu khổ hình.
- Sau đó, tội hồn sẽ tiếp tục bị đưa qua 16 tiểu địa ngục, chịu các hình phạt ngập trong phân tiểu, khát cháy cổ họng, bị chém đứt thân thể.
3. Đệ Tam Điện – Tống Đế Vương

Tống Đế Vương họ Dư, chủ quản Hắc Thằng Địa Ngục (Dây Đen).
- Những kẻ bất hiếu với cha mẹ, xúi giục kiện tụng, làm loạn gia đình sẽ bị giải đến đây.
- Hình phạt: treo ngược thân thể, móc mắt, cạo xương v.v.
4. Đệ Tứ Điện – Ngũ Quan Vương

Ngũ Quan Vương họ Lữ, cai quản Hợp Đại Địa Ngục, còn gọi là Bạt Lục Huyết Trì Địa Ngục (Hồ Máu).
- Những ai trên dương thế trốn thuế, gian lận trong kinh doanh sẽ phải vào đây chịu khổ báo.
5. Đệ Ngũ Điện – Diêm La Vương

Diêm La Vương chính là Bao Thanh Thiên nổi tiếng thời Bắc Tống.
- Ngài từng giữ chức ở Đệ Nhất Điện, nhưng vì thương cảm oan hồn nên thường xuyên cho họ trở về dương gian kêu oan, phạm vào quy định địa phủ, bị giáng xuống Đệ Ngũ Điện.
- Tại đây, Ngài cai quản Địa ngục Khiếu Hoán, cùng mười sáu tiểu địa ngục hành hình tâm trí.
- Nơi này có Vọng Hương Đài, nơi tội hồn có thể nhìn thấy cảnh nhà cửa dương thế trước khi bị đày vào địa ngục.
6. Đệ Lục Điện – Biện Thành Vương

Biện Thành Vương họ Tất, cai quản Đại Khiếu Hoán Địa Ngục cùng với Thành Oan Ức.
- Những ai bất kính với trời đất, bất hiếu với cha mẹ, phạm thượng với thần Phật sẽ bị phân thây bởi quỷ sai cầm cưa sắt.
- Theo Ngọc Lịch Bảo Sao, Thành Oan Ức chính là do Địa Tạng Bồ Tát hóa hiện, tiếp độ những linh hồn chết oan uổng.
7. Đệ Thất Điện – Thái Sơn Vương

Thái Sơn Vương họ Đổng, chủ quản Nhiệt Não Địa Ngục, còn gọi là Đối Ma Nhục Tương Địa Ngục (Địa ngục Nghiền Nát Thịt Xương.)
- Những kẻ trộm hài cốt để luyện thuốc, phá hoại gia đình người khác, gian trá, vu oan sẽ phải chịu khổ báo.
- Hình phạt: Leo lên núi dao, đi qua rừng kiếm, bị thiêu trong vạc dầu sôi.
8. Đệ Bát Điện – Đô Thị Vương

Đô Thị Vương họ Hoàng, cai quản Đại Nhiệt Đại Não Đại Địa Ngục (Địa ngục Nóng Bức), còn gọi là Não Muộn Oa Địa Ngục ( Địa ngục Lò Hầm Hơi).
- Kẻ bất hiếu, làm cha mẹ đau khổ sẽ bị đày vào đây.
- Họ tiếp tục bị đưa qua các tiểu địa ngục, chịu đủ loại khổ hình, rồi bị đưa đến điện thứ mười để đầu thai thành súc sinh.
9. Đệ Cửu Điện – Bình Đẳng Vương

Bình Đẳng Vương họ Lục, cai quản Phong Đô Thành Thiết Võng A Tỳ Địa Ngục (Địa ngục Thiết Võng và Địa ngục A Tỳ (Vô Gián).)
- Những kẻ tội ác tày trời, giết người, phóng hỏa sẽ phải chịu hình phạt nướng thân bằng đồng cháy, bị quăng vào địa ngục Vô Gián, chịu khổ không dứt.
10. Đệ Thập Điện – Chuyển Luân Vương

Chuyển Luân Vương họ Tiết, phân định tất cả các tội hồn từ các điện khác chuyển đến, xác định thiện ác rồi quyết định nơi đầu thai.
- Trước khi đầu thai, mỗi tội hồn phải uống canh Mạnh Bà, quên sạch mọi tiền kiếp.
Ai là người tạo ra địa ngục
Sau khi đọc đoạn văn trên, hầu hết mọi người đều cảm thấy kinh hãi. Giờ đây, chúng ta hãy cùng tìm hiểu một vấn đề: Các tôn giáo phương Tây cho rằng địa ngục do ma quỷ tạo ra, đối lập với thiên đường của Thượng Đế. Vậy địa ngục mà người Việt Nam và Trung Quốc tin tưởng, với những hình phạt tàn khốc như vậy, do ai tạo ra?
Chu Kính Trạch, một cư sĩ Phật giáo nổi tiếng thời cận đại, trong tác phẩm “Luận Địa Tạng Kinh là Di giáo của Đức Phật dành cho đệ tử tại gia”, đã kể lại câu chuyện về nhạc phụ của ông, Chương Thái Viêm.
Chương Thái Viêm là một học giả nổi tiếng về quốc học. Theo truyền thuyết, khi ông bị Viên Thế Khải giam lỏng tại chùa Long Tuyền, một đêm nọ, ông mơ thấy mình được mời đến một ngôi nhà lớn để dùng bữa, cùng bàn là những danh nhân như Vương Mão, Hạ Hầu Huyền, Mai Nghiêu Thần. Hóa ra, họ đều đang làm phán quan trong địa phủ, và họ mời Chương Thái Viêm mỗi đêm đến địa phủ để cùng xử án.
Chương Thái Viêm đặt câu hỏi: “Những hình phạt như giường sắt, cột đồng trong địa ngục quá tàn nhẫn, ai là người đặt ra?” Những người cùng bàn trả lời: “Luật pháp trong địa phủ đều tham khảo từ luật pháp các triều đại Hán, Đường, Minh, Thanh, thậm chí còn tham khảo cả luật pháp phương Tây và Nhật Bản.
Lẽ ra không nên có những hình phạt tàn bạo như nướng trên lửa, nấu trong vạc dầu. Tuy nhiên, tất cả những hồn ma đã chịu hết hình phạt đều khẳng định họ đã trải qua những cực hình đó. Chúng tôi đã nhiều lần cử người điều tra, nhưng không tìm thấy bằng chứng nào. Có lẽ đây là hành vi lạm quyền của các ngục tốt, hành hạ hồn ma. Giờ đây, chúng ta cần hợp tác để loại bỏ những tệ nạn này.”
Chương Thái Viêm nghe xong, lập tức đồng ý. Trong quá trình xử án, một lần, ông ra lệnh thay thế tất cả ngục tốt, sau đó hỏi các hồn ma: “Còn những cực hình đáng sợ đó không?” Hồn ma trả lời: “Có! Và chúng đang ở ngay trước mắt chúng tôi.” Nhưng Chương Thái Viêm và các phán quan khác lại không nhìn thấy gì. Ngay lúc đó, ông hiểu ra lời Phật dạy: Địa ngục là do tâm và nghiệp lực của con người tạo ra.
Luân hồi lục đạo là một quy luật tự nhiên của nhân quả, không phải là chế độ thưởng phạt, cũng không phải do trời sắp đặt.
Diêm Vương và ngục tốt tại sao lại phải xét xử và hành hạ tội nhân? Thực chất, đó đều là nghiệp báo nhân quả, tự làm tự chịu. Kẻ giết người, há không bị người giết sao? Kẻ áp bức người, há không bị người áp bức sao? Vì vậy, “Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả.” Đáng thương thay, chúng sinh khi tạo nghiệp ác thì không sợ hãi, chỉ khi chịu khổ mới hối hận. Diêm Vương và ngục tốt thực chất là sự phản chiếu từ tâm của chính mình. Nếu bản thân không tạo nghiệp ác, không hành hạ chúng sinh, thì ngục tốt cũng không thể dùng cực hình để trừng phạt mình.
Vì vậy, địa ngục trong kinh Địa Tạng không phải là một nơi tách biệt khỏi nhân gian, cũng không phải là sản phẩm của trí tưởng tượng, mà thực sự do tâm và nghiệp lực của con người tạo ra.
Địa ngục là sự hiện thân cụ thể của tham, sân, si và vô minh, là sự chuyển hóa giữa năng lượng và vật chất, tưởng như có thật, nhưng thực chất chỉ là mối quan hệ nhân quả huyễn hóa.
Như trong Ngũ Khổ Chương Cú Kinh có nói:
“Tâm chấp lấy địa ngục, tâm chấp lấy ngạ quỷ, tâm chấp lấy súc sinh, tâm chấp lấy cõi trời người. Mọi hình tướng đều do tâm tạo. Người có thể điều phục tâm, chính là bậc đại đạo lực.”
Nói một cách sâu xa hơn, thực chất là chính tâm niệm của chúng sinh đang xét xử họ. Tất cả đều do nội tâm tự tạo. Cơ chế vận hành này còn chính xác hơn cả các thiết bị khoa học tân tiến.
Trong một niệm tâm của chúng ta, lúc thì hiện lên hình ảnh Phật, Bồ Tát, cõi trời; lúc lại hiện ra địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh.
Khi khởi tâm từ bi, tâm Bồ Đề, chẳng phải đó chính là tâm Phật, tâm Bồ Tát hay sao? Khi muốn bố thí, phục vụ chúng sinh như gieo duyên máy nghe kinh, máy niệm Phật, chẳng phải đó chính là tâm của chư thiên hay sao? Nếu khởi lòng tham lam, sân hận, si mê, muốn tính toán hại người, giết người, tổn thương người khác, chẳng phải đó chính là tâm của địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh hay sao?
Theo giáo lý Thiên Thai tông, có câu: “Nhất niệm tam thiên, bách giới thiên như” (Một niệm có đủ ba ngàn pháp giới, trăm cõi, nghìn chân tướng). Nếu không nhận thức được tâm này vốn là huyễn hóa, chúng ta mãi mãi trầm luân trong tòa án địa ngục, thăng trầm luân hồi, không có ngày ra khỏi.
Có một bài kệ rằng:
“Giả sử trăm nghìn kiếp,
Nghiệp tạo chẳng mất đi.
Nhân duyên hội đủ lúc,
Quả báo tự nhận lãnh.”
Lại có bài kệ khác nói:
“Tội nghiệp vốn không, chỉ do tâm tạo,
Tâm diệt rồi, tội cũng tiêu tan.
Tâm không, tội diệt, cả hai đều vắng,
Đó mới thật là chân sám hối.”
Dù nói rằng sám hối có thể diệt tội, nhưng sự sám hối cũng có ba bậc: thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm. Nếu nghiên cứu sâu nội dung của từng bậc sám hối, mới thấy thật chẳng phải điều đơn giản.
Xem thêm các bài viết Phật Pháp liên quan khác:
- Linh hồn là gì theo triết lý Phật Giáo
- Ngũ dục Tài, Sắc, Danh, Thực, Thùy trong Phật Giáo là gì? Ý nghĩa 5 đường đọa địa ngục.
- Gia trì trong Phật giáo là gì? ý nghĩa
- Lục Thông Và Thần Thông Trong Đạo Phật: Hiểu Đúng Để Không Lầm Đường
- Lục Độ Ba-la-mật là gì trong phật pháp
- Ngũ trược ác thế là gì ? Ý nghĩa ngũ trược trong thế giới Ta-bà
- Sát na là gì? Sự tương quan giữa Sát Na và Vĩnh Hằng thế nào?
- Ý nghĩa Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp trong Phật Pháp.
- Tóm tắt 32 phẩm trong kinh Kim Cang ( Kim cương kinh )
- 7 điều cần tránh khi thọ trì Kinh Kim Cang.
- Làm thế nào để thọ trì Kinh Vô Lượng Thọ đúng như pháp?
- Ý nghĩa và lợi ích trì tụng Kinh Vô Lượng Thọ