3 Điều Quan Trọng Nhất Trong Kinh Địa Tạng

3 điều quan trọng nhất trong Kinh Địa Tạng

Kinh Địa Tạng là một cuốn giáo trình giáo dục đạo đức xã hội tốt nhất. Trong đó, có ba điểm quan trọng nhất:

  1. Đề cao hiếu hạnh.
  2. Giảng rõ nhân quả thiện ác.
  3. Thực hành hạnh nguyện từ bi và đại nguyện của Bồ Tát.

Đề cao hiếu hạnh

Trong phẩm đầu tiên, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni kể rằng Địa Tạng Bồ Tát từng là một người con gái Bà-la-môn. Mẹ cô không tin nhân quả luân hồi, phỉ báng Tam Bảo nên sau khi mất đã rơi vào địa ngục. Cô đã bán nhà cửa, rộng cầu hương hoa để cúng dường Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Nhờ nghe lời chỉ dạy quán tưởng danh hiệu Phật mà cô được thân vào địa ngục. Nhờ công đức cúng dường này, mẹ cô được thoát khổ sinh lên trời.

Vào thời Phật Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai, Địa Tạng Bồ Tát là cô gái Quang Mục. Mẹ cô hay sát sinh nên sau khi mất đọa vào ác đạo. Quang Mục cúng dường Phật và phát đại nguyện độ hết chúng sinh. Nhờ vậy, mẹ cô được chuyển sinh làm người, dù trước là tỳ nữ nhưng sau lại sinh vào đường thiện lành, dần dần cho đến thành Phật.

Từ xưa, đất nước chúng ta coi hiếu đạo là gốc rễ của việc trị quốc. Cổ nhân dạy: “Tiên vương dùng hiếu để trị thiên hạ” và “Trong trăm điều thiện, hiếu đứng đầu”. Kinh Địa Tạng cũng nhấn mạnh điều này. Trong Kinh Phạm Võng cũng nói: “Hiếu chính là giới”. Do đó, người xuất gia tuy xa cha mẹ nhưng không bỏ hiếu đạo. Chính vì vậy, khi Phật giáo du nhập vào Việt Nam đã hòa hợp với tư tưởng đạo đức truyền thống, lưu truyền lâu dài, ăn sâu vào lòng người. Tấm gương hiếu thảo, cứu mẹ của Địa Tạng Bồ Tát chính là mẫu mực cho muôn đời sau. Đó là điểm thứ nhất.

Giảng rõ nhân quả thiện ác

Bản tính con người giống như nước, thường chảy xuống thấp. Dù được giáo hóa bằng lễ nghi, chỉnh đốn bằng luật pháp, cũng khó làm cho kẻ xấu cải thiện. Do vậy, phải dùng luật nhân quả thiện ác để bổ khuyết. Sách Thư Kinh dạy: “Làm thiện, trăm điều lành giáng xuống; làm ác, trăm tai ương kéo đến”. Kinh Dịch nói: “Nhà tích đức, ắt có phúc dư”. Đây là nỗ lực của bậc Thánh hiền nhằm giữ gìn đạo lý, ổn định xã hội để mọi người sống an lành.

Phật giáo lấy mục tiêu tối thượng là giúp tất cả chúng sinh thành Phật. Muốn vậy, trước hết phải hiểu rõ nhân quả thiện ác, giữ vững nhân cách. Người chưa làm người tốt thì sao có thể học Phật, thành Phật? Trong Ngũ Thừa giáo pháp có Nhân Thiên Thừa để dạy về nhân quả. Kinh Địa Tạng nói rất rõ về nhân quả thiện ác. Trong phẩm Quán Chúng Sinh Nghiệp Duyên có dạy: “Nếu có chúng sinh bất hiếu với cha mẹ, thậm chí giết hại, sẽ đọa vào địa ngục Vô Gián, trải qua vô số kiếp không thoát ra được”. Địa ngục Vô Gián có năm loại “không gián đoạn”, trong đó nói rằng: “Bất kể nam nữ, già trẻ, sang hèn, người hay thần, đều chịu quả báo giống nhau”. Điều này nhấn mạnh rằng trước luật pháp, mọi người đều bình đẳng.

Kinh còn dạy: “Gặp kẻ sát sinh, nói về quả báo đoản mệnh; gặp kẻ trộm cắp, nói về quả báo nghèo khổ; gặp kẻ tà dâm, nói về quả báo làm chim sẻ, bồ câu”. Đây là những phương pháp giáo hóa đúng căn cơ. Kinh Địa Tạng chứa nhiều lời dạy như vậy, để người đời biết mà sửa đổi, tích đức cho bản thân và con cháu.

Nếu không có lý thuyết nhân quả thiện ác, thì cảnh kẻ mạnh hiếp yếu, kẻ đông áp đảo kẻ ít sẽ còn tệ hại hơn. Người trẻ khi còn mạnh khỏe tin rằng sức mạnh làm được mọi việc, nhưng khi trải qua thử thách mới hiểu không phải chuyện gì cũng cưỡng cầu được. Các bậc tiền nhân như Kỷ Hiểu Lam thời Thanh hay Đinh Phúc Bảo, Nhiếp Vân Đài thời Dân Quốc đều thích sưu tầm chuyện nhân quả thiện ác để khuyên răn người đời, và Kinh Địa Tạng là nền tảng cho điều đó. Đây là điểm thứ hai.

Thực hành hạnh nguyện từ bi và đại nguyện của Địa Tạng Bồ Tát.

Con người vốn thích bào chữa cho mình. Làm chút việc thiện nhỏ đã tự cho là vĩ đại, còn lỗi lầm lớn thì lại biện hộ là bất đắc dĩ. Ví như đôi lúc giúp người nghèo vài đồng thì thấy vui, nhưng nếu họ nhờ giúp nhiều lần lại cảm thấy khó chịu. Điều này cho thấy Bồ Đề tâm chưa đủ lớn, thậm chí chưa thể gọi là phát tâm Bồ Đề. Chính vì vậy, lòng từ bi và đại nguyện của Địa Tạng Bồ Tát thật bao la.

Trong phẩm Phó Chúc Nhân Thiên, Đức Phật Thích Ca giơ tay vàng xoa đầu Địa Tạng Bồ Tát và nói: “Nay Ta giao phó chúng sinh trong cõi Dục Giới, đang ở trong nhà lửa Tam Giới cho ông. Đừng để họ đọa vào ác đạo dù chỉ một ngày một đêm, huống hồ là vào địa ngục Vô Gián trải qua muôn kiếp không thoát. Địa Tạng! Chúng sinh cõi Nam Diêm Phù Đề tâm tính không kiên định, làm ác nhiều. Dù phát tâm lành nhưng dễ lui sụt, gặp duyên ác thì tăng trưởng nhanh chóng. Ta tha thiết giao phó họ cho ông”.

Địa Tạng Bồ Tát quỳ xuống, chắp tay thưa: “Bạch Thế Tôn! Xin Thế Tôn yên tâm! Trong đời sau, nếu có người dù chỉ khởi tâm kính trọng Phật pháp, con cũng dùng trăm ngàn phương tiện để cứu độ họ, giúp họ sớm thoát sinh tử, huống chi là nghe pháp và thực hành”.

Trong phẩm Phân Thân Tập Hội, Địa Tạng Bồ Tát hiện thân khắp nơi, giống như Quan Thế Âm Bồ Tát, thị hiện 33 ứng thân, hóa hiện rừng núi, sông ngòi, ao hồ để lợi ích chúng sinh. Ngài phân thân khắp vô số thế giới, mỗi hóa thân độ vô số người, đưa họ quy y Tam Bảo, vĩnh viễn rời sinh tử, đạt Niết Bàn an lạc. Đây chính là tấm lòng từ bi và đại nguyện vô biên của Địa Tạng Bồ Tát. Đây là điểm thứ ba.


0/5 (0 Reviews)