Trong Quán Kinh, người niệm Phật được ví như đóa sen trắng tinh khiết (Phân Đà Lợi Hoa). Thiện Đạo Đại Sư đã giải thích trong Quán Kinh Sớ rằng:
“Nếu là người niệm Phật, thì chính là người tốt trong nhân gian, là người tuyệt vời trong nhân gian, là bậc thượng nhân trong nhân gian, là người hiếm có trong nhân gian, và cũng là người tối thắng trong nhân gian.”
Một người khi đã niệm Phật, họ chính là người tốt đẹp trong nhân loại, bất kể họ là người tại gia hay xuất gia, là nam hay nữ, là thiện nhân hay ác nhân. Nói tóm lại, chỉ cần niệm Phật, họ chính là người tốt trong thế gian, không chỉ là người tốt, mà còn là người tốt đẹp tuyệt vời; không chỉ là bậc thượng nhân, mà còn là bậc thượng thượng nhân; không chỉ là bậc thượng thượng nhân, mà còn là người tối thắng. Vì thế, công đức của việc niệm Phật thật sự là không thể diễn tả, không thể nói hết, không thể nghĩ bàn, không cách nào dùng ngôn từ để mô tả hay so sánh.
Tuy nhiên, chúng ta không nên vì niệm Phật là pháp môn thù thắng và đơn giản mà lơ là, chỉ niệm vài câu đôi lúc rồi tự cho mình là người niệm Phật. Nếu như vậy, xét về tâm niệm, đây vẫn là tâm nông cạn, hời hợt.
Người thật sự một lòng quay về nương tựa A Di Đà Phật, tâm của họ vô cùng chân thành và khẩn thiết. Tâm quy mạng đó như thế nào? Đó là khi toàn bộ thân tâm và tính mạng của họ đều phó thác vào A Di Đà Phật, họ gửi gắm hết thảy cuộc sống và sinh mệnh vào sự cứu độ của Ngài. Sinh mệnh của họ chính là sinh mệnh của A Di Đà Phật, và sinh mệnh của A Di Đà Phật cũng là sinh mệnh của họ. Niệm Phật chính là cuộc sống của họ, và cuộc sống của họ chính là niệm Phật. Cả con người họ chính là một người niệm Phật, họ và A Di Đà Phật không thể tách rời, trở thành một thể bất khả phân ly. Đây mới chính là người niệm Phật chân chính.
Đối với chúng ta, niệm niệm đều không rời A Di Đà Phật; còn đối với Phật A Di Đà , Ngài luôn nhiếp thọ không rời bỏ chúng ta.
Giống như một người sắp chìm vào đại dương, đột nhiên được cứu vớt lên thuyền, lúc này, họ không thể nào rời khỏi con thuyền, và con thuyền cũng không thể rời bỏ họ.
Người niệm Phật cũng giống như nằm trong màn che kín, màn che bảo vệ họ, không để muỗi (những oan gia trái chủ) đến đốt, cũng không để côn trùng (những tà ma ngoại đạo) đến cắn. Đến lúc lâm chung, Phật A Di Đà sẽ hiện thân tiếp dẫn họ, cho nên gọi là “nhiếp thọ không rời bỏ”. Đồng thời, bên cạnh người niệm Phật luôn có Quán Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát đồng hành không rời xa, như bóng với hình.
Download file pdf KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SANH TỊNH ĐỘ của Lão Cư Sỹ Diệu Âm
https://drive.google.com/file/d/1AxQRqHDQmyrdBN6-Si5pyFr_eF_ujkz_/view?usp=sharing
Xem thêm bài viết Phật Pháp liên quan khác:
- Chọn Lựa Giữa Ta Bà và Cực Lạc: Quyết Tâm Không Thoái Chuyển
- Niệm Phật và Trì Chú khác nhau thế nào ? Nên niệm Phật hay trì chú, Phật tử nên biết.
- Tượng Phật, Kinh Phật và máy niệm Phật bị hư, không dùng nữa phải làm sao?
- Máy Niệm Phật là gì , Tất tần tật về máy niệm phật vs máy nghe pháp.
- Chùa và niệm phật đường khác nhau như thế nào?
- Vì sao nên mở tiếng niệm Phật trong nhà cả ngày và đêm ?
- Thắc mắc nên niệm A Di Đà Phật hay A Mi Đà Phật?
- Nên niệm phật 4 chữ hay 6 chữ ?