Lời Phật dạy về cách tạo phước đức để có cuộc sống an nhiên.

Lời Phật dạy về cách tạo phước đức

Công đức và phước đức là những từ thường gặp trong quá trình học Phật tu hành. Chúng ta thường nghe những câu nói như sau:

“Xin hoan hỷ với lòng phát tâm của bạn, công đức vô lượng!”

“Con bạn thật hiểu chuyện, bạn thật có phước báo!”

Có thể thấy công đức và phúc đức đều là những điều đáng cầu mong. Nhưng sự khác biệt giữa hai khái niệm này thì chúng ta thường không phân biệt rõ ràng. Trước khi tìm hiểu những lời Phật dạy về cách tạo phước đức để có cuộc sống an nhiên. Hãy cùng Máy Niệm Phật Tú Huyền hiểu rõ sự khác biệt giữa công đức và phước đức nhé.

Công Đức là gì?

Công đức là thành quả từ sự tu tập chân chính, giúp người tu hành chuyển hóa phiền não, tích lũy trí tuệ và đạt được giải thoát. Công đức không chỉ nằm ở hành động thiện lành, mà quan trọng hơn là tâm niệm không chấp trước, không dính mắc vào danh lợi hay quả báo khi thực hiện điều thiện.

Công đức là gì?
Công đức là gì?

Phước Đức là gì?

Phước đức là những quả báo tốt lành phát sinh từ việc làm thiện lành như bố thí, giữ giới, giúp đỡ người khác hoặc hành thiện. Phước đức giúp người thực hiện có được phước báo trong hiện tại hoặc đời sau, nhưng không đưa đến giải thoát khỏi luân hồi nếu còn chấp trước vào công lao.

Phước Đức là gì?
Phước Đức là gì?

Phân biệt giữa Công Đức và Phước Đức

“Công đức” và “phước đức” có sự khác biệt, và chúng ta cần nhận thức rõ ràng về hai khái niệm này. Công là nói về công phu tu tập, phải tự mình có sự tu hành thực chất, thành tựu được từ công phu ấy gọi là công đức. Ví dụ: trì giới một cách vững vàng thì thiền định là thành quả (đức) đạt được, vì nhờ giới mà được định. Khi bạn trì giới và từ đó đạt được thiền định, sự trì giới này mới được gọi là công đức.

Nếu trì giới rất tốt nhưng không đạt được thiền định, vậy thì việc trì giới này có lợi ích không? Có, nhưng không gọi là công đức mà gọi là phước đức. Trì giới nghiêm cẩn, thanh tịnh có thể đem lại phước báo ở cõi trời và cõi người để hưởng phước trong đời sau, nhưng đó không phải là công đức.

Công đức có khả năng đoạn trừ phiền não và chứng đắc Bồ-đề, còn phước đức thì không. Phước đức không thể đoạn trừ phiền não, cũng không thể giúp chứng Bồ-đề, mà chỉ đem lại phước báo. Vì vậy, chúng ta cần phân biệt rõ giữa công đức và phước đức.

Khi có công phu thiền định, trí huệ sẽ khai mở, và sự khai mở trí huệ ấy chính là đức. Nhưng nếu chỉ có thiền định mà không khai mở trí huệ, thì định đó chỉ là phước đức, không phải công đức. Những người tu thiền mà không khai mở trí huệ thì chỉ hưởng phước trong Tứ thiền hoặc Tứ không thiên, nhưng vẫn không thể đoạn trừ được phiền não kiến tư và cũng không thể siêu thoát Tam giới (lục đạo luân hồi). Do đó, sự khác biệt giữa công đứcphước đức là vô cùng lớn, chúng ta cần hiểu rõ điều này.

Làm sao để tu công đức?

Công đức không tách rời khỏi phước đức. Tu phước mà không chấp trước vào tướng phước báo thì đó là công đức. Ngược lại, nếu tu phước mà chấp trước vào tướng phước báo, thì đó chỉ là phước đức. Ví dụ: Nếu bạn bố thí tiền bạc với mong cầu tương lai giàu có, thì đó là phước đức. Còn nếu bạn bố thí mà ba luân đều không, nghĩa là không mong cầu gì cả, thì đó chính là công đức. Khi không có lòng mong cầu, trong đời sống bạn sẽ không thiếu thốn bất kỳ thứ gì. Công đức bao hàm phước đức, nhưng phước đức không bao hàm công đức.

Vì vậy, bất kỳ khi nào chúng ta tu phước, dù là tài thí, pháp thí, hay vô úy thí, điều quan trọng nhất là giữ tâm thanh tịnh và không chấp trước vào tướng bố thí. Đừng để tâm niệm rằng: “Ta đã làm ơn cho ai đó, ta đã đối xử tốt với họ ra sao.” Nếu khởi lên những suy nghĩ ấy, thì công đức sẽ biến thành phước báo

Vì vậy, khi bố thí thì tuyệt đối không mong cầu báo đáp, nhờ đó mà tâm sẽ trở nên thanh tịnh. Khi tâm thanh tịnh, phước báo mà bạn đạt được sẽ bao la vô tận. Phước ấy rộng khắp hư không, trùm khắp pháp giới, bất cứ nơi nào bạn đến đều là nơi bạn hưởng phước. Không chỉ ở nơi bạn đã thực hiện bố thí, mà trong mười phương vô lượng vô biên cõi nước, bất kỳ nơi nào bạn đặt chân đến, bạn cũng đều được hưởng phước.

Tại sao lại như vậy? Vì tâm lượng rộng lớn, không có gì ngăn ngại, cho nên phước báo của bạn cũng bao trùm khắp hư không và pháp giới.

Nếu khi tu phước, bạn lại thường suy nghĩ rằng: “Ta đã kết duyên với người ở nơi này, với vùng đất này, và đã tạo được bao nhiêu phước báo tại đây,” thì về sau, bạn chỉ có thể hưởng phước khi tái sinh tại đúng nơi đó. Nếu bạn sinh ra ở nơi khác, nơi mà bạn chưa kết duyên hoặc tạo phước, thì phước báo sẽ không đến với bạn.

Cùng là tu phước, nhưng kết quả phước báo sẽ khác biệt tùy theo tâm lượng của người tu. Tại sao chúng ta lại tự giới hạn bản thân với những suy nghĩ nhỏ hẹp như vậy? Tại sao không mở rộng tâm lượng của mình?

Chỉ cần mở rộng tâm lượng, thì dù chỉ là một chút phước nhỏ, nó cũng sẽ bao trùm hư không và pháp giới, khiến bạn ở đâu cũng được hưởng phước.

Đoạn ác tu thiện phải thực hành chân thật, không chấp giữ trong tâm

Có công phu tu tập và đạt được kết quả thì gọi là công đức. Người thật sự có công đức không chấp giữ công đức trong tâm. Nếu đem công đức để trong tâm, công đức ấy sẽ không còn nguyên vẹn nữa, nó sẽ biến thành phước đức.

Chúng ta nên phải ghi nhớ rằng quả báo của phước đức chỉ nằm trong ba đường thiện (trời, người và A-tu-la), nhưng không thể thoát khỏi lục đạo luân hồi. Do đó, rất nhiều người học Phật cả đời chỉ tạo ra phước đức, chứ không phải công đức. Họ làm rất nhiều việc tốt, nhưng chấp giữ trong tâmthường kể ra cho người khác biết, chỉ sợ người khác không biết đến những việc mình làm.

Một ví dụ nổi tiếng là câu chuyện của Lương Vũ Đế, vị vua hộ trì Phật pháp hàng đầu. Là quốc vương, ông đã xây dựng 480 ngôi chùa và am khắp nơi, với quy mô rất lớn. Ông khuyến khích mọi người xuất gia, và mỗi khi có người phát tâm xuất gia, ông đều hộ pháp để giúp họ, hỗ trợ cho hàng vài chục ngàn người xuất gia, một con số rất đáng kể.

Khi Tổ sư Đạt Ma đến Trung Quốc, Lương Vũ Đế đã gặp ngài và tự hào về những việc mình làm. Ông hỏi Tổ Đạt Ma:
“Ta cả đời làm những việc này, công đức có lớn không?”

Tổ sư Đạt Ma đã trung thực trả lời: “Không có công đức gì cả.” Ngài không nói dối, cũng không có ý lừa gạt. Ngài chỉ nói thẳng sự thật.

Lương Vũ Đế nghe xong nổi giận và lập tức đuổi khách, không tiếp Đạt Ma nữa. Từ đó, hai người không gặp lại nhau. Sau này, Lương Vũ Đế cũng hối hận, nhưng vì sĩ diện nên không dám tìm đến gặp Đạt Ma lần nữa. Thực ra, nếu khi đó Tổ Đạt Ma giải thích rõ hơn về ý nghĩa của công đức và phước đức, Lương Vũ Đế chắc chắn đã giác ngộ, vì ông không phải người thiếu trí tuệ.

Đoạn trừ điều ác và làm việc thiện mà không chấp tướng thì gọi là công đức. Nếu chấp vào tướng thì chỉ là phước đức. Công đức giúp ta liễu sinh thoát tử và vượt khỏi tam giới, còn phước đức chỉ mang lại quả báo trong ba đường thiện.

Công đức và phước đức chỉ khác nhau ở tâm niệm, còn hành động bên ngoài thì hoàn toàn giống nhau. Làm mà không chấp giữ, không vướng bận gì trong tâm, đó mới là công đức chân thật. Ngược lại, nếu làm xong mà cứ mãi nhớ nghĩ: “Ta đã làm bao nhiêu việc thiện”, thì đó chỉ là phước đức. Phước đức mang lại quả báo tốt ở đời sau, như có trí tuệ, địa vị và giàu sang.

Tuy nhiên, những quả báo đó không giúp vãng sinh về Cực Lạc. So với cảnh giới Cực Lạc, những phước báo đó chỉ là hữu hạn và thấp kém. Do vậy, điều chúng ta cần học là làm mà không để tâm đến những việc mình đã làm.

Công Đức Chân Thật – Buông Bỏ Tâm Chấp Trước

Khi đoạn ác và làm thiện, hãy làm một cách chân thành, nhưng đừng để tâm vào việc đã làm. Hãy tán thán công đức của người khác mà không nghĩ đến công đức của chính mình, như vậy công đức của mình mới được bảo toàn. Còn nếu cứ nghĩ về công đức của bản thân, công đức ấy sẽ biến chấtkhông còn ý nghĩa.

Lương Vũ Đế đã chấp trước vào công đức của mình và sinh lòng tham. Mà tham tâm thì không phải là chân tâm. Chân tâm phải là thanh tịnh, bình đẳng và giác ngộ. Khi tâm của ông không thanh tịnh, không bình đẳng, ông đã rơi vào mê lầm mà không thể tỉnh giác.

10 lời phật dạy về cách tạo Phước Đức

“Làm việc thiện, gieo nhân phước” có nhiều cách thức khác nhau, nhưng rất nhiều việc thiện lại cần đến cơ hội mới có thể thực hiện được. Ví dụ như: cứu giúp người bệnh nặng, hỗ trợ người khác đạt được nguyện vọng, hoặc dẫn dắt người khiếm thị qua đường. Tuy nhiên, những cơ hội này không phải ngày nào cũng có. Nếu cố ý tìm kiếm để làm những việc thiện như vậy, cũng không thể thực hiện được nhiều trong thời gian ngắn.

Dĩ nhiên, người có tâm hướng đến việc gieo phước sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để tạo phước trong đời thường.

Tuy nhiên, nếu muốn cải thiện vận mệnh, chúng ta không thể chờ đợi những cơ hội này xuất hiện, mà phải chủ động tìm kiếm và nỗ lực thực hiện không ngừng. Chỉ như vậy mới có thể nhanh chóng thay đổi được số phận. Vậy làm sao để chọn cách “gieo phước” đơn giản, hiệu quả, và ít tốn kém?

Hiếu Dưỡng Cha Mẹ

Làm gì để có phước đức ? Phước báu lớn nhất của đời người chính là hiếu dưỡng cha mẹ. Trong Kinh Bổn Sự có nói: “Người thông tuệ trong đời luôn cung kính với cha mẹ, thường xuyên phụng dưỡng và làm cho cha mẹ sinh lòng hoan hỷ.” Nghĩa là, những người có trí tuệ trong thế gian đều đặc biệt kính trọng cha mẹ, thường xuyên chăm lo phụng dưỡng, khiến cha mẹ luôn cảm thấy vui vẻ.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong nhiều kinh điển đã giảng giải về phước đức của con cái khi hiếu thuận với cha mẹ. Dưới đây là một số nội dung:

Hiếu dưỡng cha mẹ
Hiếu dưỡng cha mẹ

Ân đức thế gian và xuất thế gian có bốn loại, trong đó loại thứ nhất chính là ân cha mẹ

Mẹ dành cho con ân đức lớn lao, dù có dùng một kiếp (với thời gian hàng trăm nghìn vạn ức năm) để nói cũng không thể kể hết được. Tình thương của mẹ dành cho con không gì có thể sánh bằng.

Từ lúc mang thai suốt mười tháng, mẹ phải chịu đựng bao nỗi khổ nhọc trong mọi sinh hoạt: đứng, ngồi, đi lại. nhưng chẳng thể nói ra. Dù có được những thứ mẹ thích ăn hoặc mặc, mẹ cũng không cảm thấy vui vì tâm luôn lo lắng, không phút giây nào yên lòng, chỉ mong sao sinh con ra bình an.

Khi đối mặt với cơn đau chuyển dạ, mẹ như chịu đựng hàng trăm nghìn nhát dao cứa vào thân thể. Nếu sinh con ra được bình an, tất cả đều vui mừng khôn xiết. Nghe tiếng khóc đầu tiên của con, mọi khổ nhọc mười tháng qua của mẹ bỗng tan biến hết, tựa như được nghe tiếng nhạc du dương.

Con nằm trong bụng mẹ, được nuôi dưỡng bằng dòng sữa ngọt lành từ mẹ. Ân đức này cao hơn cả núi, sâu hơn cả biển. Nếu biết thuận theo mẹ, không trái ý mẹ, trời người sẽ bảo hộ và phước đức con nhận được là vô cùng vô tận.

Dù dùng một kiếp thời gian, mỗi ngày ba lần sáng, trưa, tối cắt thịt trên thân mình để nuôi dưỡng cha mẹ, cũng không thể đền đáp hết ân đức của cha mẹ dành cho con chỉ trong một ngày.

Ai là người giàu nhất và ai là người nghèo nhất trên đời? Nhà có mẹ, đó gọi là giàu có. Mẹ không còn, đó gọi là nghèo khó.

Khi mẹ còn bên cạnh, cuộc sống giống như mặt trời giữa trưa rạng rỡ. Khi mẹ ra đi, đó là lúc mặt trời lặn, bóng tối bao trùm. Mẹ ở bên, tựa như trăng sáng giữa trời. Khi mẹ không còn, cuộc đời trở thành đêm đen u ám.

Vì vậy, hãy hiếu dưỡng cha mẹ thật tốt, bởi công đức đó không khác gì với việc cúng dường chư Phật. Phước báu của hai điều này hoàn toàn ngang nhau, không có sự sai biệt.

Người có phước, dù thỉnh được một trăm vị cao tăng trì giới, một trăm tiên nhân, một trăm người bạn đến nơi chứa đầy thất bảo (bảy loại báu vật), rồi dâng cúng trăm ngàn món ăn ngon thượng hạng, treo anh lạc (chuỗi trang sức quý), chuẩn bị giường chiếu trang nghiêm bằng trăm bảo vật, dùng trăm loại thuốc để trị bệnh cho họ.

Dù làm như vậy suốt hàng trăm ngàn kiếp, phước báu nhận được cũng không thể sánh bằng một niệm hiếu thuận, dùng một chút vật phẩm nhỏ bé để dâng cúng và phụng dưỡng cha mẹ. Công đức của việc hiếu dưỡng cha mẹ vượt xa hàng trăm nghìn vạn lần so với phước báu từ những việc kia.

Phật dạy: Dù gom góp châu báu chất đầy từ mặt đất đến cõi trời thứ hai mươi tám và dùng toàn bộ số châu báu đó để bố thí cho mọi người, cũng không sánh bằng công đức dâng cúng và phụng dưỡng cha mẹ của mình.

Thiện lớn nhất không gì hơn lòng hiếu thảo; Ác lớn nhất không gì hơn sự bất hiếu.

Nếu trên đời không có Phật, thì phụng dưỡng cha mẹ chính là phụng dưỡng Phật.

Dù có đặt cha trên vai trái, mẹ trên vai phải, cõng như vậy suốt hàng triệu năm, lo đầy đủ áo quần, cơm nước, giường nệm, thuốc thang khi ốm đau, dù trên vai có phải chịu cả phân và nước tiểu, cũng không thể báo đáp hết công ơn của cha mẹ.

Người cư sĩ tại gia, nếu không phụng dưỡng cha mẹ và thầy tổ, đó là phạm tội thất ý (mất đạo đức và bổn phận).

Khi tu hành pháp thế gian, cần phải bắt đầu từ việc phụng dưỡng cha mẹ và thầy tổ.

Người học Phật phải vì bốn điềuhy sinh cả mạng sống của mình:

  • Một là, đoạn trừ các phiền não của chúng sinh.
  • Hai là, mang lại bình an và hạnh phúc cho chúng sinh.
  • Ba là, buông bỏ sự tham luyến thân thể của chính mình.
  • Bốn là, báo đáp ân đức sinh thành dưỡng dục của cha mẹ.

Ta không chỉ hôm nay tán thán việc hiếu thuận với cha mẹ, mà trong vô lượng kiếp ta cũng thường tán thán điều này.

Nếu một người chỉ cần phụng dưỡng cha mẹ một chút, thì phước đức nhận được cũng vô lượng. Ngược lại, một chút bất hiếu với cha mẹ cũng tạo ra tội nghiệp vô lượng.

tám hạng người mà bạn nên bố thí không chút do dự:

  1. Cha
  2. Mẹ
  3. Phật
  4. Đệ tử của Phật
  5. Người từ xa đến
  6. Người chuẩn bị đi xa
  7. Người bệnh
  8. Người chăm sóc bệnh nhân.

Có bốn loại ân đức mà rất khó để báo đáp: một là ân cha, hai là ân mẹ, ba là ân của Như Lai, bốn là ân của pháp sư. Vì vậy, phụng dưỡng bốn loại người này sẽ nhận được phước báo vô lượng.

Dùng cơm để cúng dường các bậc hiền thánh còn không bằng việc hiếu thảo và phục vụ cha mẹ.

Chúng ta trong vô số kiếp đều thực hành hạnh hiếu kính đối với chư Phật, cho nên chúng ta có đức cao phước dày, từ đó trở thành người đứng đầu giữa các thiên nhân, vượt trội trong tam giới.

Cha mẹ trên thế gian đáng được yêu thương và quý trọng, nhưng chúng sinh lại thường xem nhẹ và không tôn trọng cha mẹ. Hiện tại chúng ta xuất gia để tiêu diệt loại tâm kiêu ngạo này, nhằm cứu giúp chúng sinh.

Bồ Tát đời đời đều dùng trái cây tươi theo mùa để cúng dường Phật, Tỳ-kheo và cha mẹ. Bồ Tát đời đời đều đối xử với cha mẹ như vậy. Nếu cha mẹ đang ngủ, không dám làm ồn đánh thức. Nếu cần đánh thức cha mẹ, đều dùng giọng nói dễ nghe. Nếu có thức ăn ngon, không bao giờ ăn một mình, luôn luôn dành phần cho cha mẹ ăn trước.

Người sống trên thế gian mà không hiếu thảo với cha mẹ, không kính trọng sa môn (những người tu hành), không thực hành nhân nghĩa, không học kinh luật, không sợ hậu thế, khi chết sẽ bị đọa vào địa ngục.

Trong tất cả các tội lỗi, một trong những tội nặng nhất là bất hiếu với cha mẹ.

Nếu không hiếu thuận với cha mẹ, mà lại đem tài sản của mình cho vợ con, hoặc lấy tài sản của cha mẹ một cách ích kỷ để cho vợ con. Cha mẹ khuyên bảo điều tốt mà không chịu nghe theo, thậm chí còn chửi mắng cha mẹ để bảo vệ vợ. Người như vậy được gọi là ‘kẻ cướp lớn nhất trong thế gian.’

Người không hiếu thảo với cha mẹ, coi thường tôn trưởng, sẽ bị đọa vào ba đường ác.

Muốn vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, cần tu ba loại phước. Loại thứ nhất là hiếu thuận và cúng dường cha mẹ, thầy tổ, không sát sinh, và tu mười nghiệp lành. Loại thứ hai là thọ nhận Tam Quy Y, giữ giới, không phạm giới và oai nghi. Loại thứ ba là phát Bồ Đề tâm, tin sâu nhân quả, đọc tụng kinh điển Đại Thừa và khuyến khích người khác đọc.

Khi có được tài sản lớn, phải ưu tiên cúng dường cha mẹ, thầy tổ, hòa thượng và pháp sư.

Bồ Tát qua vô lượng a-tăng-kỳ kiếp, hiếu thuận và nuôi dưỡng cha mẹ bằng cách cung cấp áo quần, thức ăn, nhà cửa và giường nằm, thậm chí còn sẵn sàng hy sinh cả thân thể, thịt xương của mình. Do nhân duyên hiếu thuận và cúng dường cha mẹ như vậy mà tự mình thành Phật.

Chư Tăng là ruộng phước của ba cõi, còn cha mẹ là ruộng phước lớn nhất trong ba cõi.

Phật dạy trưởng lão Ca Diếp rằng, chúng sinh làm cha mẹ phiền não, khiến cha mẹ lo lắng buồn phiền, sẽ phải chịu quả báo nhiều bệnh tật. Cúng dường cha mẹ và người bệnh sẽ được quả báo ít bệnh tật. Đối với cha mẹ mà không có lòng yêu thương và kính trọng, sẽ nhận quả báo xấu xí. Nếu yêu thương và kính trọng cha mẹ, tôn trưởng, sẽ nhận quả báo đoan chính.

Phật dạy A Nan rằng, dù là người xuất gia hay người tại gia, nếu có lòng từ bi và hiếu thuận cúng dường cha mẹ, thì công đức này vô cùng thù thắng, khó mà đo lường. Ta trong những đời quá khứ đã có lòng từ bi và hiếu thuận, cúng dường cha mẹ, thậm chí sẵn sàng xả thân, thịt để cứu cha mẹ khỏi những hoạn nạn khổ đau. Chính nhờ công đức hiếu thuận cúng dường cha mẹ này mà ta từ vị trí của Đế Thích lên làm Thánh Vương, rồi cuối cùng thành Phật, được tôn kính nhất trong ba cõi, tất cả đều nhờ phước báo hiếu thuận với cha mẹ.

Nếu làm cha mẹ tức giận, con cái sẽ gặp nhiều điều không thuận lợi trong cuộc sống. Cãi lại cha mẹ, chống đối cha mẹ, nổi giận với cha mẹ thì sẽ nhanh chóng gặp phải sự không may.

Máy Niệm Phật Tú Huyền nguyện cho tất cả chúng sinh đều có thể hiếu thuận và cúng dường cha mẹ. Nguyện chúng ta đem tất cả công đức từ những việc bố thí, những hành động thiện lành, dù là nhỏ bé nhất, hồi hướng hết cho cha mẹ. Nguyện cho tất cả chúng sinh từng là mẹ đều có thể xa lìa khổ đau phiền não, đạt đến sự giải thoát tối thượng. Nam Mô A DI Đà Phật ! Nam Mô A Di Đà Phật ! Nam Mô A DI Đà Phật !

Trì tụng kinh chú

Đây là pháp môn tối ưu, không tốn bất kỳ chi phí nào, phù hợp cho tất cả mọi người, dù giàu hay nghèo. Tuy nhiên, để có kết quả, cần có lòng tinsự kiên trì.

Khi trì tụng kinh chú, cần có lòng thành, sự tin tưởng, và đặc biệt là bền chí lâu dài, tích lũy qua nhiều tháng năm, không được bỏ dở giữa chừng. Càng trì tụng lâu, hiệu quả càng lớn. Kinh chú là thuyền pháp của chư Phật Bồ Tát để cứu độ chúng sinh. Khi tụng kinh chú, chính là lên thuyền pháp, giúp vượt qua bờ mê để đến bến giác.

Trì tụng kinh chú tại nhà
Trì tụng kinh chú tại nhà

Sức mạnh của kinh chú là vô hình, nhưng nếu tụng niệm bền bỉ sẽ giúp tiêu trừ nghiệp chướng. Nếu trì tụng cho người khác, lâu dần cũng giúp người đó giảm bớt tội chướng và gia tăng phước báu. Kinh chú có thể hóa giải tai họa, bệnh tậtchuyển hóa vận xui thành hanh thông.

Hầu hết kinh chú đều gắn với lời nguyện của chư Phật và Bồ Tát. Khi người tụng kinh thành tâm và chuyên chú, sự cảm ứng sẽ tự nhiên xuất hiện, và chư Phật Bồ Tát sẽ hoàn thành ước nguyện của người trì tụng theo lời nguyện đã lập.

Ví dụ về Chú Đại Bi: Quán Thế Âm Bồ Tát từng lập lời thệ nguyện trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rằng:

  • “Nếu có chúng sinh nào trì tụng Chú Đại Bi mà vẫn rơi vào ba đường ác, tôi thề không thành Chánh Giác.
  • Nếu người trì tụng không được sinh về các cõi Phật, tôi thề không thành Chánh Giác.
  • Nếu trì tụng mà không đạt được trí tuệ biện tài vô ngại, tôi thề không thành Chánh Giác.
  • Nếu trong đời này, người trì tụng thành tâm cầu nguyện mà không được như ý, Chú Đại Bi không còn là chân chú nữa.”

Ví dụ về Chú Chuẩn Đề Thần : Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tại Kỳ Viên Tịnh Xá đã ban chú này cho chúng sinh thời mạt pháp, vì thấy họ dễ tạo nghiệp ác và thiếu phước báu, dễ rơi vào đường ác. Người trì chú Chuẩn Đề mỗi ngày 100 biến sẽ dần dần tiêu trừ tai họa và bệnh tật, tăng thêm phước thọ. Nếu giữ trai giới và tụng 100 biến trong 49 ngày, Bồ Tát sẽ sai hai vị hộ thần bảo vệ người trì chú, không để tai họa nào đến gần. Nếu trì đủ 900.000 biến, sẽ tiêu trừ các tội nặng như ngũ nghịch thập ác.

Ví dụ về Chân Ngôn Diệt Tội của Bảy Đức Phật: Kinh này giúp chúng sinh tiêu trừ những nghiệp tội nặng từ đời này và đời trước, kể cả tội ngũ nghịch và tứ trọng.

Pháp lực của kinh chú thật khó nghĩ bàn. Những vận hạn và chướng ngại trong đời người đều bắt nguồn từ nhân ác đã gieo. Tuy nhiên, kinh chú với sức mạnh vô tận có thể hóa giải ác nghiệp, giúp người hành trì chuyển hóa vận xấu thành vận may. Đây là một trong những pháp môn trị liệu tận gốc.

Cách trì tụng kinh chú hiệu quả

  • Thời gian tốt nhất để tụng là buổi sáng sớm, sau khi đã súc miệng, rửa mặt, và đốt hương. Nếu trong nhà có bàn thờ Phật Bồ Tát, hãy tụng kinh trước bàn thờ. Nếu không, có thể tìm một nơi thanh tịnh để niệm, hoặc đến chùa gần nhà.
  • Người trì tụng nên kiêng ăn thịt bò, thịt chó (vì ăn thịt này rồi tụng kinh sẽ tạo thêm nghiệp chướng). Nên ăn chay vào các ngày sóc vọng (mùng 1, 8, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29, 30 âm lịch), hoặc ít nhất 6 ngày mỗi tháng.

Người trì tụng nên chọn 1-2 kinh chú để hành trì lâu dài thay vì tham nhiều. Khi tụng, cần tâm an, khí hòa, tay chắp lại, mắt khép hờ, không vội vàng. Có thể niệm thành tiếng nhỏ hoặc niệm thầm, miễn là tai lắng nghe, tâm in sâu từng câu chú. Phải đạt đến “xuất khẩu, nhập tai, in vào tâm”. Khi niệm được như vậy lâu dần, chú lực sẽ thấm vào tâm, nhanh chóng có cảm ứng. Sau khi tụng xong, người tụng sẽ cảm thấy tinh thần sảng khoái, tâm an hòa, và luôn vui vẻ.

Nếu lúc niệm có nhiều tạp niệm, không nên lo lắng, vì người mới trì tụng sẽ khó tránh khỏi. Luyện tập kiên trì, thời gian sau sẽ đạt được “tâm chú hợp nhất”. Nếu tụng chỉ bằng miệng mà không có tâm, dù niệm đến khản giọng cũng không đạt kết quả gì.

Một số kinh chú có thể trì tụng:

Phóng sanh

Ngoài việc trì tụng kinh chú, phóng sinh cũng là một phương pháp tích đức tạo phúc rất tốt.

Con người vì cầu mong hưởng thụ món ăn ngon mà đã tận lực giết hại các loài vật. Chỉ riêng Việt Nam, mỗi ngày có hàng triệu con gia súc như bò, heo, cừu, gà, vịt, ngỗng và các loại hải sản như cá, tôm, cua, nghêu, hàu, ốc, sò, và cả bồ câu, chim cút, rắn, cá, v.v… bị giết hại. Điều này đã làm cho toàn bộ Việt Nam tràn ngập bầu không khí của sự sát sanh và oán hận.

Những sinh linh vô tội này, ngày qua ngày, chất chứa oán hận sẽ vô hình trung mang lại tai họa cho con người. Như nhà thiền sư Nguyên Vân từng nói trong bài thơ về việc cấm sát: “Muốn biết trong thế gian có đao binh kíp, chỉ cần nghe tiếng chém giết giữa đêm khuya nơi lò mổ.” Qua đó có thể thấy, con người mỗi ngày đều đang tạo ra tội lỗi.

Các nhà khoa học hiện đại đã xác nhận rằng việc ăn nhiều thịt có thể mang lại nhiều căn bệnh khác nhau. Những người ăn nhiều hải sản dễ dàng mắc phải các bệnh lạ và khó chữa. Những thực tế này được rút ra từ nghiên cứu khoa học hữu hình, trong khi nhiều yếu tố báo ứng vô hình chưa được khoa học chứng minh vẫn chiếm phần lớn. Trong xã hội hiện đại, chú trọng vào sự hưởng thụ vật chất, con người đã trở nên thờ ơ với điều này, đó là một khía cạnh đáng thương và đáng buồn của nhân loại.

Phóng sanh để tạo phước đức
Phóng sanh để tạo phước đức

Nhưng nếu có ai đó có thể nhận ra tội ác của con người trong vấn đề này, bạn sẽ dần dần nhận thức và tự phản tỉnh: Động vật nuôi cũng là những sinh mệnh có linh tính và linh hồn, tại sao con người lại phải ‘kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu’? Chẳng lẽ chúng thực sự sinh ra để phục vụ cho việc bị giết thịt? Chúng không có quy luật sống tự nhiên riêng của mình sao? Con người có thực sự không thể sống nếu không ăn thịt và máu của chúng không? Liệu con người có thể trở thành ‘linh hồn của muôn vật’ bằng cách hành xử tàn nhẫn và đẫm máu như vậy không?

Từ những nỗi đau khổ và những cuộc vật lộn khi các loài gia súc bị giết thịt, đủ để chứng minh rằng linh hồn của chúng đối với con người mang sự oán hận, và cũng đủ để chứng minh sự tàn nhẫn của con người. Ngược lại, nếu có ai đó có thể giúp chúng thoát khỏi cái chết, cho chúng một con đường sống tự nhiên, thì trong tâm hồn chúng sẽ tràn đầy lòng biết ơn, và điều đó cũng đủ để thể hiện nhân đức của con người!

Do đó, những người chú trọng đến việc phóng sanh để tích đức và gieo phước không chỉ là cho động vật cơ hội thoát khỏi cái chết, mà trong vô hình cũng sắp xếp cho chính mình một con đường được cứu sống từ chỗ tuyệt vọng. Về mặt tiêu trừ tội lỗi và giải trừ nghiệp chướng, công đức vô hình này là không thể ước lượng được, đặc biệt đối với những người mắc bệnh tật nan y, hoặc cầu mong sống lâu, có con, hoặc sức khỏe, thì ‘Phóng sinh’ càng trở nên quan trọng hơn.

Những điều cần lưu ý khi thả sinh: Nếu là hải sản thuộc loại nước mặn, thì nên thả trở lại biển. Nếu là cá thuộc loại nước ngọt, thì nên thả vào ao hồ. Chim chóc nên được thả vào rừng núi. Điều này giúp chúng quay trở về với môi trường sống tự nhiên mà chúng thích nghi.

Nên lựa chọn thả các loại cá, rùa biển hoặc rùa nước ngọt, chim chóc, và chim cút, v.v. Cần thả thường xuyên, tốt nhất là thả lâu dài, hoặc có thể hứa nguyện thả trong một số tháng nhất định. Ngoài ra, có thể hứa nguyện thả một số lượng nhất định làm một nguyện, không giới hạn thời gian, càng sớm hoàn thành càng tốt. Sau khi hoàn thành một nguyện, lại tiếp tục thả. Giống như Tôn giả Nguyên Liễu Phàm đã hứa nguyện một số điều thiện để mong đạt được một điều gì đó.

Phóng sanh không cần phải tốn nhiều tiền. Nếu kinh tế không dư dả, có thể áp dụng phương pháp ‘tích cát thành tháp’, mỗi ngày tiết kiệm ba đồng hoặc năm đồng, thì mỗi tháng cũng có thể tích lũy được từ chín mươi đến một trăm năm mươi đồng để phóng sinh. Tuy nhiên, cần phải sử dụng đúng số tiền này cho mục đích phóng sanh, và cần có sự kiên trì và tin tưởng.

Phát Nguyện Ăn Chay Trường

Đây cũng là một phương pháp tốt mà không cần tốn tiền, nhưng không phải ai cũng có thể thực hiện được tại Việt Nam. Điều này phụ thuộc vào nghề nghiệp và hoàn cảnh của từng người, cũng như sức mạnh ý chí và khả năng vượt qua khó khăn của mỗi người.

Việc phát nguyện ăn chay không nhất thiết phải kéo dài suốt đời, mà có thể tùy theo hoàn cảnh của mỗi người để quyết định thời gian ăn chay. Có người ăn chay trong một trăm ngày, có người trong sáu tháng, hoặc một năm, ba năm, năm năm, mười năm, v.v. Ngoài ra, cũng cần xem xét đến sức mạnh của nguyện vọng bản thân và mức độ những điều mong cầu đạt được.

Máy Niệm Phật Tú Huyền
Phát nguyện ăn chay trường

Chẳng hạn, những người gặp quá nhiều trở ngại trong vấn đề hôn nhân, gặp phải nhiều khó khăn và không đạt được thành công, có thể căn cứ vào hoàn cảnh của bản thân để phát nguyện ăn chay trong hai hoặc ba năm, nhằm tích lũy công đức để có được duyên phận tốt đẹp.

Chẳng hạn, những người luôn gặp phải thất bại trong sự nghiệp, có thể phát nguyện ăn chay trong ba hoặc năm năm, nhằm tích lũy công đức để cầu mong sự nghiệp được ổn định và thuận lợi.

Những người phát nguyện ăn chay tốt nhất nên tự mình đến chùa hoặc tự viện, trước đó cần tắm rửa và giữ giới, thành tâm và trang trọng thực hiện nghi thức, quỳ trước hình ảnh của Bồ Tát hoặc Phật, để phát nguyện cầu mong thành tựu điều gì đó. Không nhất thiết phải trình bày bằng văn bản, nhưng với một lòng thành kính, sẽ cảm ứng được với các vị Phật và Bồ Tát.

Người phát nguyện phải thực hiện lời hứa của mình, tuyệt đối không được phá giới, nếu không thì tội lỗi sẽ càng sâu nặng.

Người phát nguyện cũng cần tránh sát sinh, khi cầu mong điều gì cũng cần tránh cầu những điều xấu xa. Ví dụ, khi cầu duyên thì nên tránh cầu duyên xấu, khi cầu sự nghiệp cũng cần tránh cầu tiền tài nhanh chóng, đặc biệt là những thứ như đầu tư chứng khoán, vàng bạc hay cờ bạc, những thứ lợi lộc không phải do lao động mà có.

Trực tiếp cứu giúp những người cô đơn và nghèo khổ.

Phương pháp này tuy cần phải chi ra tài vật, nhưng không nhất thiết phải nhiều, có thể làm trong khả năng của mình để gieo trồng phước đức vô lượng.

Chúng ta thường thấy trên báo chí có những tin tức kêu gọi người dân mở rộng tấm lòng nhân ái: có thể là một người nào đó ở đâu đó đã gặp tai nạn qua đời, khiến cả gia đình từ già đến trẻ bỗng chốc mất đi nguồn sống; hoặc một người già yếu, tàn tật, không nơi nương tựa, phải ăn xin nằm trên phố, chịu đựng cảnh đói rét, mưa gió; hay một người bệnh lâu năm, không có người thân bên cạnh, không đủ ăn, nghèo khổ cùng cực, chịu đựng nỗi khổ không thể tả.

Những bi kịch thê thảm như vậy thường xuyên xảy ra trong cuộc sống thực của con người. Những ai có một chút lòng đồng cảm khi nhìn thấy hoặc nghe thấy những bi kịch này đều cảm thấy trong lòng đau xót và thương xót. Do đó, nhiều nhà hảo tâm đã rộng rãi mở lòng giúp đỡ, chuyển tiền qua báo chí để gửi đến tay những người nghèo khổ, những nhà hảo tâm này đang gieo trồng ruộng phước! Họ đang trồng xuống vô lượng phúc đức cho tương lai của chính mình!

Hổ trợ người cô đơn nghèo khó
Hành trình chia sẻ yêu thương hổ trợ người cô đơn nghèo khó

Việc gieo trồng ‘Phúc đức’ không phải được đo lường bằng số tiền ‘hảo tâm’ mà người ta đóng góp, mà là dựa vào độ sâu sắc của ‘tấm lòng’ xuất phát từ trong tâm. Do đó, việc chi tiêu hảo tâm có thể dựa vào khả năng của từng người. Chỉ cần những người gieo phước luôn nuôi dưỡng lòng từ bi này, không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội làm điều tốt nào, thì số tiền hảo tâm không quan trọng, miễn là làm theo khả năng của mình, thì công đức sẽ không thể đo đếm.

Nếu có thời gian, tốt nhất là tự mình mang số tiền hảo tâm đến tay người nghèo khổ, có thể theo địa chỉ được ghi trên báo mà đến thăm. Việc chứng kiến tận mắt hoàn cảnh bi thảm của người khác sẽ giúp bạn nuôi dưỡng lòng từ bi của chính mình, và lòng từ bi này chính là lòng từ bi của Bồ Tát! Khi quyên góp, không nên để lại tên mình, bởi vì làm phúc không cầu báo đáp, để người nhận không phải bận tâm, đây là ‘bố thí không hình tướng’, công đức sẽ càng lớn.

Thăm nhà dưỡng lão

Cách này tốt nhất là nên được thực hiện bởi một nhóm người. Mỗi người có thể đóng góp một số tiền tùy theo khả năng của mình, không cần phải nhiều hay ít, rồi dùng toàn bộ số tiền đó để mua thực phẩm như trái cây, bánh kẹo, sữa bột, đồ dùng sinh hoạt, v.v., sau đó mang đến viện dưỡng lão và phân phát cho các cụ già.

Viện dưỡng lão thường chứa đựng nhiều người già không có người thân bên cạnh, sống cô đơn và thiếu thốn tình cảm. Nhiều cụ còn mắc bệnh, tâm trạng cô quạnh và buồn bã của họ là điều dễ hiểu. Họ cần tình thân, sự ấm áp và sự chăm sóc.

Do sự suy yếu và lão hóa của cơ thể, tay chân của họ trở nên không linh hoạt, gây khó khăn trong việc di chuyển, mặc quần áo và ăn uống. Đặc biệt, trong viện dưỡng lão, phần lớn các cụ đều là bệnh nhân, thường mặc quần áo không chỉnh tề hoặc lộn xộn, cần sự giúp đỡ.

Trung tâm dưỡng lão nhân ái
Trung tâm dưỡng lão nhân ái

Khi uống nước hay ăn súp, có thể bị rớt ra ngoài, ướt áo, cần được chăm sóc. Đặc biệt, nỗi cô đơn và buồn tủi trong tâm hồn càng khiến họ cần được an ủi và chia sẻ. Vì vậy, việc thăm hỏi và động viên người già là một việc làm mang lại vô vàn phúc đức, có thể gieo trồng nhiều phúc lành.

Nếu bạn có trải nghiệm thăm người già, khi phân phát quà tặng và thực phẩm, bạn sẽ thấy họ khập khiễng bước đến, dùng đôi tay run rẩy nhận lấy thức ăn, đôi mắt ngấn lệ cảm động, nở nụ cười. Một số người thì không thể chờ được, dùng đôi tay run rẩy lột vỏ trái cây, đưa miếng thịt vào miệng đã mất răng. Chứng kiến những khoảnh khắc hạnh phúc ấy, bên cạnh việc chia sẻ niềm vui của người già, bạn sẽ cảm nhận được việc làm tốt đẹp của mình thật vĩ đại biết bao.

Thăm Viện Trẻ Mồ Côi

Một mình hoặc đi cùng vài người đều được. Có thể mang theo nhiều loại đồ vật, như thực phẩm, đồ chơi, quần áo, sách vở giáo dục cho trẻ em, v.v. Trong thời gian thăm viếng, hãy đến và chia sẻ với các trẻ em mồ côi.

Các em mồ côi đã mất đi sự chăm sóc của cha mẹ, không nhận được tình mẹ và hơi ấm của gia đình như những đứa trẻ bình thường. Ngay từ khi sinh ra, các em đã phải chịu đựng nỗi đau cô đơn và tủi nhục, để lại những vết thương khó lòng lành lặn trong tâm hồn thơ trẻ của mình. Hoàn cảnh của các em là một bất hạnh lớn trong cuộc đời. Các em cần được ôm ấp như tình mẹ, sự an ủi về mặt tinh thần và một nền giáo dục tốt.

Thăm viện trẻ mồ côi
Thăm viện trẻ mồ côi, những vùng cao có kinh tế khó khăn được xưởng may Balo Thiên Phú tặng cập sách đi học

Chúng ta dùng một số vật phẩm để chia sẻ, kết hợp với một tấm lòng “yêu thương,” giúp các em mồ côi nhận được sự ấm áp mà tâm hồn cần. Trong vô hình, chúng ta đã gieo trồng nhân duyên phúc báo.

Cảm nhận niềm vui của các em mồ côi và hạnh phúc trong tâm hồn mình, đó chẳng phải là bằng chứng tốt nhất cho việc gieo trồng phước đức sao?

Cúng dường in kinh sách và sách thiện

Kinh sách và sách thiện là chiếc thuyền từ bi của các Phật Bồ Tát, giúp cứu độ chúng sinh, giải khổ và tiêu trừ tai ách. Việc thúc đẩy sự phổ biến và lưu hành của kinh sách và sách thiện là cách để tuyên dương lòng từ bi của các Phật Bồ Tát, và công đức của việc này là vô lượng vô biên. Do đó, cúng dường in ấn kinh sách và sách thiện là một trong những phương pháp tốt nhất để gieo trồng phước đức.

Cách in Sách Kinh Truyền Thống
Cách in Sách Kinh Truyền Thống

Ấn Tống Kinh sách và sách thiện tuyên dương luật nhân quả, có khả năng kiềm chế tâm lý và hành động ác của con người, giúp những kẻ xấu biết tuân thủ quy tắc và làm giảm tội ác trong xã hội. Đồng thời, nó cũng khuyến khích mọi người gia tăng niềm tin vào lòng tốt, biết nhường nhịn và kiên nhẫn với nhau, từ đó nâng cao bầu không khí hòa bình trong xã hội.

Số lượng kinh sách được quyên tặng nên tùy thuộc vào hoàn cảnh kinh tế của từng người. Tuy nhiên, độ sâu của mọi hành động thiện lành không bao giờ được đo bằng tiền bạc, mà là bằng độ sâu của “tâm xuất phát”. “Tâm xuất phát” tức là “tâm phát khởi”, phát khởi điều gì? Đó chính là tâm từ bi, tâm Bồ Tát.

Tha thứ cho người khác

Câu cổ ngữ có câu: “Không trách người vì những lỗi nhỏ, không nói ra điều riêng tư của người khác, không nhớ đến những điều xấu trước đây của người khác.” Nếu có thể thực hiện được ba điều này, chúng ta có thể tiến thêm một bước lớn trên con đường tu dưỡng đức hạnh.

Sự tha thứ
Người đàn ông phạm phải lỗi lầm cầu mong Sự tha thứ.

Nhiều tôn giáo dạy con người phải “tha thứ” và “nhẫn nhịn.” Khi người khác làm tổn thương bạn, thường thì họ cũng có lý do hoặc nỗi khổ riêng của họ. Hãy đặt mình vào vị trí của họ, nhìn nhận những điều tốt của họ và ít nhớ đến những điều xấu, bạn sẽ tự nhiên phát sinh ra một loại lòng từ bi.

Ngay cả khi có người thực sự cố ý làm tổn thương chúng ta, thì nên xem đó như là sự cảm ứng từ nghiệp lực của chính mình, có thể ở kiếp trước chúng ta đã làm tổn thương người khác, và giờ đây là lúc chủ nợ đến để đòi lại đó chính là oan gia trái chủ của chúng ta. Nhìn nhận như vậy, tâm hồn sẽ tự nhiên bình thản hơn nhiều. Người quân tử có lòng rộng lượng, còn người tiểu nhân thì lại tâm địa hẹp hòi.

Học tập nhẫn nhục

Nhẫn nhục là một trong sáu độ của Phật môn, và đối với chúng ta, những người bình thường, nó cũng rất có giá trị. Những lời chỉ trích của người khác đối với chúng ta chưa hẳn đã là mắng chửi, mà chúng ta nên giữ một thái độ khiêm tốn và cẩn thận để chấp nhận. “Nếu có thì sửa đổi, nếu không thì cố gắng hơn.” Hãy xem những lời chỉ trích như là sự quan tâm của người khác dành cho chúng ta, và biến những chỉ trích đó thành động lực cho sự tiến bộ của bản thân.

Chu Nhan
Chữ Nhẫn

Những lời mắng chửi vô lý của người khác đối với chúng ta, một mặt, đang rèn luyện tâm thái và tính cách của chúng ta. Những người làm việc lớn không chỉ cần tài năng vượt trội mà còn cần có khả năng chịu đựng và độ lượng hơn người.

Người bình thường thấy bị xúc phạm mà rút kiếm phản kháng thì không đủ can đảm, nếu có thể đón nhận một cách bình tĩnh và không giận dữ khi bị đối xử bất công, thì đó chính là cơ hội để gia tăng phước báo. Sau khi chịu đựng những lời mắng chửi vô lý, đức hạnh sẽ theo đó mà tăng trưởng, phúc báo cũng sẽ theo đó mà gia tăng. Điều này có thể trở thành nền tảng tốt nhất cho sự chuyển biến vận mệnh của bản thân.

Luôn giữ tâm lòng biết ơn và khiêm tốn.

Trong cuộc sống, chúng ta thường gặp những người trẻ tuổi, xuất thân từ gia đình giàu có, thành đạt trong học vấn và có công việc tốt, nhưng họ lại tự mãn và sinh ra tâm kiêu ngạo, cho rằng bản thân có thể tận hưởng vinh hoa phú quý chỉ nhờ vào khả năng của mình. Những người này thường phải đối mặt với trở ngại trong tương lai.

Tạo hạt mầm từ bi
Tạo hạt mầm từ bi theo lời Phật dạy.

Khi thất bại, họ mới nhận ra sự nhỏ bé của bản thân. Ngược lại, có những người tài năng xuất chúng, nhưng luôn giữ tâm trạng biết ơn và khiêm tốn, đối xử bình đẳng với mọi người và sẵn lòng cống hiến cho xã hội. Những người này thường có gia đình hòa thuận và sự nghiệp phát đạt.

Thực ra, trời ban cho con người trí tuệ và tài sản không phải để họ chỉ biết lo cho bản thân và sống xa hoa, mà là để họ có thể giúp đỡ những người khó khăn. Càng biết chia sẻ phúc đức, phúc khí sẽ càng bền lâu và sinh sôi mãi mãi.

Người xưa có câu: “Chỉ có khiêm tốn mới nhận được phúc.” Nếu luôn giữ tâm khiêm nhường và lòng biết ơn, vận mệnh của chúng ta sẽ dần dần được cải thiện.

Thường xuyên chịu thiệt

Cuộc đời không có sự hoàn hảo, trong cuộc sống của một người, chắc chắn sẽ có những thăng trầm. Ngay cả những vị vua giàu có cũng có những điều không như ý.

Theo nguyên lý của số mệnh, điều này cũng là đúng. Trong cuộc sống, không nên tranh đoạt, nếu không phải của bạn, dù có tranh đoạt được thì cũng không có phúc hưởng thụ. Việc chịu thiệt lại là một phương pháp chuyển vận rất tốt. Hãy nhường lợi ích cho người khác, không nên tranh đấu. Như vậy, khi bạn bỏ qua những điều này, Trời sẽ bù đắp cho bạn ở khía cạnh khác.

Sự thiệt thòi trong đạo Phật
Sự thiệt thòi trong đạo Phật

Chịu thiệt là để cho người khác nhận được nhiều lợi ích hơn một chút, đó cũng là một tâm thế. Nhận thức rằng thế giới này vốn dĩ không hoàn hảo, cả bản thân mình lẫn người khác đều có những khuyết điểm. Khi biết chấp nhận bản thân và người khác một cách vui vẻ, chấp nhận những điều không như ý, thì cuộc sống sẽ ngày càng trở nên hạnh phúc hơn.

Luôn mang nụ cười

Trong cuộc sống, nếu bạn thường xuyên mang nụ cười trên môi và truyền tải lòng tốt và thiện ý đến những người xung quanh, bạn sẽ xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với mọi người. “Chưa tu hành đạo Phật, trước tiên hãy kết nhân duyên.” Những người quen biết và cả những người lạ đều có thể cảm nhận được thiện ý của bạn. Như vậy, cuộc sống của bạn sẽ tự nhiên bớt đi nhiều mâu thuẫn và xung đột, trở nên suôn sẻ hơn, và đó chính là cách bắt đầu cải thiện vận mệnh của bạn.

Nghe pháp và thực hành lời dạy của Phật

Cuộc sống bộn bề khi bạn không có thời gian đến chùa để nghe các Thầy , các Sư Giảng Pháp, các bạn có thể lên mạng internet nghe giảng trực tuyến hoặc mua máy nghe pháp có sẵn các bài pháp thoại để nghe. Việc của bạn nghe lời dạy và thực hành đúng pháp của Phật là cách tạo phúc đức vô lượng

Máy nghe pháp cao cấp loại tốt
Máy nghe pháp cao cấp loại tốt

Xem thêm bài viết liên quan:

0/5 (0 Reviews)

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *