Minh Tâm Kiến Tánh: Phiền Não, Tập Tính và Trí Tuệ

Minh Tâm Kiến Tánh

Cái gọi là “Minh Tâm Kiến Tánh” chính là dùng tâm trí tuệ để soi chiếu và hiểu rõ cái tâm phiền não. Phiền nãotrí tuệ vốn là hai mặt đối đãi nhau; trí tuệ tức là Bồ-đề. Khi có trí tuệ thì phiền não tự nhiên tan biến, lúc ấy mới thấy được tánh Không. Nói cách khác, trừ bỏ được vô minh và tập khí của chúng sanh thì liền hiển lộ Phật tánh thanh tịnh.

Có người khi đang phiền não lại không biết đó là phiền não. Cũng giống như một người uống rượu say, đã say đến nỗi mê man bất tỉnh mà vẫn không tự biết mình say, còn cho rằng đầu óc rất tỉnh táo. Chỉ đến khi tỉnh rượu mới hay rằng mình đã từng say. Tú Huyền nhớ lúc còn nhỏ, có lần lén uống rượu nhà nấu, vị ngọt ngọt, càng uống càng thấy ngon, uống rồi liền say ngã bên cạnh thùng rượu. Đến khi tỉnh lại mới biết say rượu thật khó chịu, từ đó về sau không còn dám uống rượu nữa.

Người mang nặng phiền não không những không tự biết mình có phiền não, mà còn chẳng chịu thừa nhận. Ví dụ: có một thanh niên đang đơn phương yêu một cô gái, si mê đến nỗi tâm thần rối loạn. Khi tôi nói với cậu ta rằng phiền não rất nặng, cậu ta lại không chịu thừa nhận, cho rằng đó là “tình yêu” chứ không phải phiền não. Thử hỏi, tình yêu như thế và phiền não khác gì nhau?

Lại có một bà mẹ khi con trai mất thì vô cùng đau khổ. Tôi khuyên bà nên buông xả, bởi con người đã chết thì không thể sống lại, đừng quá đau buồn nữa. Nhưng bà lại nói: “Thưa sư phụ, con chỉ là không thể chấp nhận được sự thật con trai đã mất, chứ con không hề có phiền não!”

Hai ví dụ này cho thấy, nhiều người đã chìm sâu trong khổ đau mà vẫn không nhận ra chính khổ đau ấy chính là phiền não.

Trong Thiền tông, cái gọi là trí tuệ không phải là loại kiến thức thông thường, mà là một cảnh giới đã lìa khỏi tâm phiền não. Do vậy, khi còn ở trong phiền não mà không tự biết mình có phiền não thì cũng là chuyện bình thường; ngược lại, người có trí tuệ lại không cho rằng mình có trí tuệ, điều ấy cũng bình thường. Vậy thì, có người sẽ hỏi: Sự khác biệt giữa phiền não và trí tuệ nằm ở đâu? – Hai thứ này dĩ nhiên hoàn toàn khác nhau. Phiền não là khi ở trong đau khổ mà không nhận ra đó chính là phiền não; còn trí tuệ thì ở trong cảnh giới tự tại, nhưng lại không khởi tâm phân biệt thế nào là tự tại, thế nào là không tự tại.

“Minh tâm” – thì chữ “tâm” này là gì?
“Minh tâm” có hai ý:

  • Thứ nhất là cái tâm phiền não chưa được sáng tỏ, cần dùng trí tuệ để chiếu soi nó.
  • Thứ hai là cái tâm đã được trí tuệ chiếu sáng.

“Kiến tánh” – thì chữ “tánh” này là gì?

Có một loại là tập tính do huân tập mà thành.

Ví dụ: có người có thói quen mắng chửi, uống rượu, cờ bạc, hút xách, trộm cắp, tà dâm, lừa đảo v.v… Những thói quen này vốn chẳng phải thiên tánh, mà là do hậu thiên hình thành, được môi trường hun đúc, lâu ngày thành ra tập khí. Người xưa có câu: “Ở lâu trong cửa hàng cá ươn, thì chẳng còn ngửi thấy mùi hôi; ở lâu trong phòng cỏ lan, thì cũng chẳng nhận ra mùi thơm.”

Ý nói, ở mãi trong một môi trường hôi hay thơm, con người dần bị huân tập đến nỗi không còn phân biệt được, chỉ khi rời khỏi đó mới hay mùi vị nơi mình đã ở.

Lại có những tập tính khó giải thích. Như một vị cư sĩ là quan chức cao cấp, có hai người con: một người lấy bằng tiến sĩ, trở thành giáo sư đại học; còn một người học xong trung học thì tình nguyện sống lang thang, không chịu học hành thêm.

Ông ta đến hỏi Thầy:

“Thưa sư phụ, hai đứa con đều do tôi sinh ra, tại sao một đứa xuất sắc như vậy, còn một đứa lại trở thành kẻ lang thang, làm tôi mất hết thể diện?”

Thầy đáp: “Có lẽ là do tập tính được huân tập từ nhỏ mà thành thôi.”

Ông nói: “Nhưng chúng đều được nuôi dạy trong cùng một gia đình, cùng một cách dạy dỗ, sao lại khác biệt đến vậy?”

Thầy lại nói: “Vậy có lẽ là do di truyền chăng?”

Ông ta thở dài: “Nhưng cả tôi, vợ tôi và ông bà nội ngoại đều chưa từng có tình trạng này.”

Vậy thì tập tính này từ đâu mà có?

Đó chính là tập khí từ vô lượng kiếp huân tập mà thành. Đời này qua đời khác, những thói quen ấy được gieo vào, bị môi trường nào đó chi phối, thì tự nhiên tâm sẽ tương ứng theo, trở thành một loại tập tính. Giống như phương Tây thì hun phô-mai, người Trung Hoa thì hun đậu khô, thói quen cũng như thế: lâu ngày bị hun đúc bởi cảnh giới nào, thì tâm liền mang theo tập khí của cảnh giới ấy.

Tập tính vốn dĩ là “không tánh”. Khi trí tuệ xuất hiện, tâm phiền não tự nhiên không còn. Có thể thói quen xấu vẫn hiện hữu, nhưng đã rõ biết rằng tập tính vốn không thật có. Quan niệm này giúp chúng ta hiểu rằng phiền não chỉ là một loại tập khí, xưa nay vốn không thật, tương lai cũng chẳng tồn tại.

Tuy nhiên, để ngay lập tức hoàn toàn đoạn trừ phiền não, khiến cho tập khí cũng dứt sạch, thì ngay cả người đã “minh tâm kiến tánh” cũng chẳng dễ gì làm được. Bởi thế, sau khi minh tâm kiến tánh, có thể một số tập tính vẫn chưa hiện ra, nhưng bất cứ lúc nào cũng phải giữ tâm cảnh giác rằng tập khí vẫn còn. Nhờ sự cảnh giác ấy, tập khí dần dần sẽ nhạt đi, rồi hoàn toàn biến mất, tâm trở thành thanh tịnh sáng suốt trọn vẹn.

Có một thanh niên nhà rất giàu, vì nghiện ma túy nên vợ đòi ly dị, lại bị gia đình ruồng bỏ, trở thành kẻ không nhà. Trong thời gian ấy, anh ta còn ra vào tù ngục nhiều lần. Một lần vừa mới ra khỏi tù, anh ta đến gặp Thầy và nói:

“Thưa sư phụ, con rất muốn cai nghiện, nhưng người ta không cho con cai!”

Sư phụ hỏi: “Sao lại nói vậy?”

Anh ta đáp: “Vì bất kể người quen hay người lạ, hễ gặp con liền đưa ma túy cho, còn bảo con cứ thử xem, không cần trả tiền. Họ làm sao biết được con thích thứ ấy chứ?”

Thật kỳ lạ! Cứ như thể trên gương mặt anh ta hiện rõ cái tướng người nghiện. Bất cứ kẻ buôn ma túy hay người cùng thói quen ấy nhìn qua liền nhận ra, rồi chủ động mang ma túy đến cho anh. Như vậy, một khi đã nhiễm tập tính thì liền mang theo khí chất và dấu vết đặc biệt, khiến người có cùng tập khí dễ dàng nhận thấy.

Biết rằng mình có tập tính, có phiền não, tức là đã biết có vấn đề; nhờ đó mới có thể dần xa lìa, đoạn trừ. Đến cuối cùng, chỉ còn lại “không tánh”, không còn tập tính. Khi ấy mới là trí tuệ chân thật, mới là đại triệt đại ngộ, chính là cảnh giới “minh tâm kiến tánh”.

Xem thêm các bài viết Phật Pháp hữu ích liên quan khác:

0/5 (0 Reviews)

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *