Chúng ta thường nghe người ta nói: “Nghiệp chướng” quá nặng. Trong cuộc sống, khi gặp những khó khăn, trắc trở, cũng thường nghe họ thở dài rằng “nghiệp chướng hiện tiền.” Hãy cùng Máy Niệm Phật Tú Huyền hiểu rõ nghiệp chướng là gì và cách để tiêu trừ nghiệp chướng thông qua bài viết này.
Nghiệp chướng là gì?
Trong tâm có niệm khởi lên, đó chính là nghiệp chướng. “Chân tâm vô niệm”, bất cứ khi nào khởi tâm động niệm thì đó là vọng tâm, mà vọng tâm chính là nghiệp chướng.
Cách giải trừ nghiệp chướng và tội lỗi
Để giải trừ tất cả các nghiệp chướng, chúng ta cùng phải biết ngọn gốc của vấn đề, nghiệp chướng từ đâu mà có từ đó sẽ giải được nghiệp chướng này.
Nghiệp Chướng từ đâu có?
Mục đích tối hậu của tu hành Phật pháp là để thoát khỏi sinh tử, thoát ly khỏi khổ đau của luân hồi, cuối cùng dần dần tu tập đến đỉnh cao vô thượng cho đến khi thành Phật. Từ mục đích căn bản này, nghiệp chướng chính là lực lượng cản trở chúng ta tu hành, ngăn cản chúng ta giác ngộ, và chướng ngại con đường giải thoát. Đó chính là “nghiệp lực.”
Trong Kinh Địa Tạng có nói: “Nam Diêm Phù Đề hành ác chúng sinh… nghiệp lực thậm đại, năng địch Tu Di, năng thâm cự hải, năng chướng Thánh đạo.”
(Nghĩa là: Những chúng sinh ở Nam Diêm Phù Đề tạo nghiệp ác… nghiệp lực của chúng rất lớn, có thể chống lại núi Tu Di, sâu như biển cả rộng lớn, có thể cản trở con đường Thánh đạo.)
Nghiệp lực khiến chúng ta gặp phải số phận gập ghềnh, rơi vào cảnh nghèo khó và khổ đau, không được hưởng phước báo, khiến chúng ta sa vào cõi ác, chịu đựng vô số khổ nạn; khiến chúng ta không thể tu hành, không thể tin nhận Phật pháp, khó lòng giải thoát.
Nghiệp chướng không phải do người khác áp đặt lên mình, cũng không tự dưng mà sinh ra, càng không phải là “hình phạt” của trời cao, mà hoàn toàn do chính mình tạo ra.
Nghiệp chướng có thể có rất nhiều loại phân chia, nhưng cội nguồn gây ra nghiệp chướng chính là “tham, sân, si” ba độc, suy cho cùng cũng do chính “tâm” của mình tạo thành.
Một khi nghiệp lực đã hình thành, nó sẽ không tự động biến mất, và khi nhân duyên hội ngộ, chính là lúc phải nhận quả báo. Trong kinh Phật có ghi rõ: “Giả sử trăm ngàn kiếp, sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàn tự thọ.”
(Nghĩa là: Dù trăm ngàn kiếp trôi qua, nghiệp đã tạo không mất, khi nhân duyên hội tụ, quả báo vẫn phải tự chịu.)
Và chỉ có thể do chính mình chịu đựng, người khác không thể thay thế. Do đó, những người thật sự giác ngộ hiểu rõ mối quan hệ nhân quả thật sự, đều biết cẩn trọng từng ly từng tí, tuyệt đối không dám tạo ác nghiệp. Đây chính là nguồn gốc của câu nói “Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả.”
Phật trong kinh đã giảng rằng tham, sân, si là cội nguồn của tất cả tội nghiệp. Tham, sân, si được gọi là ba độc phiền não, tội nghiệp và phiền não đều từ chúng mà sinh ra. Vậy tham, sân, si từ đâu mà đến? Chúng đến từ vô minh. Minh là sáng tỏ, vô minh là không sáng tỏ. Khi chân tướng không rõ ràng, cách nghĩ và cách nhìn của chúng ta chắc chắn sẽ sai lầm. Sử dụng tư tưởng sai lầm và quan điểm sai lầm để hành xử qua thân, khẩu, ý chính là công cụ tạo nghiệp.
Chúng ta học Phật, học cái gì? Học Giới, Định, Tuệ. Giới, Định, Tuệ là ba phương thuốc đối trị tham, sân, si; dùng Giới để trị tham, dùng Định để trị sân hận, dùng Trí tuệ để trị si mê. Học tập Giới, Định, Tuệ có tiến bộ hay không chỉ cần nhìn vào việc niệm tham, sân, si có giảm bớt hay không.
Vô thủy kiếp đến nay, vì tham, sân, si mà tạo ra tội nghiệp, “nếu tội ác này có thể chất thì tận hư không cũng không chứa đựng nổi.” Tội nghiệp mà chúng ta đã tạo từ vô thủy kiếp, tận hư không cũng không thể chứa hết. Tại sao? Về lý mà nói, một khi tâm chúng ta bị nhiễm ô thì tất cả đều bị nhiễm ô, một khi mê thì tất cả đều mê; khi ba độc tham, sân, si nổi lên, thực sự là tận hư không biến pháp giới, hư không pháp giới không đâu là không có ba độc, đây là điều vô cùng đáng sợ. Ba độc tăng trưởng, quả báo là ba đường ác. Mười pháp giới vốn dĩ là một chân pháp giới, một niệm tham nổi lên thì biến thành pháp giới ngạ quỷ, một niệm sân nổi lên thì biến thành pháp giới địa ngục, một niệm si nổi lên thì biến thành pháp giới súc sinh. Sáu nẻo luân hồi, ba đường ác từ đâu mà đến? Là do tự tánh của chúng ta biến hiện ra, đây là cảnh giới do ba độc biến ra.
Phật dạy chúng ta sám hối, nếu không rửa sạch ba độc phiền não, chúng ta sẽ không thể thành Phật, ba độc phiền não không thể rửa sạch thì không thể thoát khỏi luân hồi. Vì vậy, tu học Phật pháp nhất định phải đoạn phiền não, sau đó mới có thể thành Bồ Đề. Phiền não không đoạn, dù học bất cứ pháp môn nào cũng đều thuộc tà tri tà kiến. Bởi vì bên trong có ba độc phiền não, làm cho chính pháp trở thành tà pháp, chính kiến biến thành tà kiến. Phải rửa sạch ba độc phiền não, mới có thể được gọi là pháp khí, có thể tiếp nhận chính pháp. Tiếp nhận chính pháp, sẽ không biến chính pháp thành tà pháp, sẽ không biến chính kiến thành tà kiến.
Trong Phật môn có rất nhiều pháp môn tu hành, cái gọi là tám vạn bốn ngàn pháp môn, vô lượng pháp môn, chung quy lại đều là sám trừ nghiệp chướng. Bất kể tu pháp môn nào, tham thiền cũng được, trì giới cũng được, học kinh cũng được, niệm Phật cũng được, tất cả đều là sám trừ nghiệp chướng, vì vậy sám trừ nghiệp chướng là gốc lớn trong việc tu học Phật pháp.
Cách giải trừ nghiệp chướng và tội lỗi
Làm thế nào để sám trừ nghiệp chướng? Nhất định phải sửa đổi tập khí, sửa đổi tâm lý, tâm không thay đổi thì rất khó thay đổi hành vi. Nếu nội tâm đã thay đổi, hành vi tự nhiên sẽ thay đổi theo. Ví dụ như nói về sự cung kính, nếu chúng ta không có tâm cung kính thật sự, thì bất kỳ lễ tiết nào cũng chỉ là giả tạo. Nếu sự cung kính phát ra từ nội tâm, dù người đó chưa từng học qua sách vở hay lễ tiết, thì họ vẫn biểu hiện sự cung kính một cách tự nhiên. Vì vậy nhất định phải sửa đổi tâm mới được.
Sám trừ nghiệp chướng, niệm Phật là cách hiệu quả nhất. Đừng bao giờ nghĩ mãi về những tội lỗi mình đã tạo trong quá khứ, giờ đây hối hận, cầu Phật Bồ Tát tha thứ, điều đó là sai lầm! Đây là không hiểu nghĩa mà Như Lai đã dạy. Thực sự sám hối là thành thật niệm Phật; khi niệm Phật thuần thục, mọi lúc mọi nơi, khởi tâm động niệm đều là A Di Đà Phật, tội nghiệp sẽ không còn, tâm sẽ thanh tịnh, tâm thanh tịnh sinh ra trí tuệ. Khi tội chướng được sám trừ, tánh đức tự nhiên sẽ hiện ra, vô lượng trí tuệ, tài nghệ, đức năng đều sẽ được khôi phục lại.
Xem thêm bài viết liên quan: